Chương 1(1): Hồ lô Đào Mộc

62 5 1
                                    

"Đây là tro cốt của Trương lão tiên sinh cùng Trương tiên sinh, di thư cùng di vật, còn có..."

Lời Trương Trung còn chưa nói hết thì lọ chứa tro tàn, di thư cùng di vật trong rương nhỏ đã bị thiếu niên sắc mặt không thay đổi đứng trong trong phòng khách sạn cướp đi, sau đó "Ầm" một tiếng vang thật lớn, cánh cửa trước mặt liền bị đóng lại.

Trương Trung sờ sờ cái mũi, thở dài, từ trong túi áo lấy ra một tấm séc, sau đó cúi người xuống cầm tấm séc nhét vào chỗ trống dưới đáy khe cửa.

Đưa chi phiếu xong, ông còn không quên tiếp tục gõ cửa vài cái, dặn dò: "An thiếu, chi phiếu tôi đã đưa vào, lão gia tử có dặn dò, nói An thiếu muốn điền bao nhiêu thì điền, tương lai nếu gặp chuyện khó khăn thì cứ đến tìm Trương gia."

Trương Trung nói xong, liền đứng tại chỗ đợi một hồi, thấy thiếu niên bên trong thật sự không có ý định mở cửa cho ông, ông nhịn không được thở dài một hơi, sau đó mới quay người cất bước đi về phía thang máy.

Tiểu trợ lý bên cạnh Trương Trung đã sớm không nhịn được, liếc mắt nhìn nhìn vào cánh cửa căn phòng lúc nãy, bĩu môi nói: "Trung thúc, hai vị Trương thiên sư đều đã chết hết rồi, vậy sao cái tên Trương Tử An này còn chưa bị vức bỏ? Hắn không phải chỉ là một đứa trẻ dòng bên của Trương gia thôi sao, còn từ trong rừng đi ra? Khi hai vị Trương thiên sư còn sống, lôi kéo hắn thì không sai, nhưng hiện tại chỗ dựa của hắn đều chết sạch sẽ, chính hắn cũng chỉ là một học sinh 19 tuổi, lại không kế thừa một chút bản lĩnh nào của thiên sư, có tư cách gì khiến chúng ta phải khúm núm?"

Trương Trung cau mày trừng tiểu trợ lý một cái, vừa vặn thang máy đúng lúc mở cửa, ông lập tức nhấc chân tiến vào , đến cuối cùng còn liếc nhìn phòng ở của thiếu niên kia, lẩm bẩm nói: "Ở đâu ra không kế thừa! Vị An thiếu kia vừa sinh ra liền mở Thiên nhãn, từ nhỏ đã thông minh, đã gặp qua thì không quên được, học một biết mười, bất cứ thứ gì của đạo gia, chúng ta xem cả đời đều xem không hiểu, hắn vừa học liền biết, chính là trời sinh thiên sư! Đáng tiếc..."

Đáng tiếc hai vị Trương thiên sư am hiểu nhất chính là tướng thuật cùng bói toán, có thể tính ra số mạng của tất cả mọi người, chỉ duy nhất là tính không ra đứa con cùng tôn tử của mình, sau khi Thiên nhãn của Trương Tử An bị hủy, mười hai tuổi liền "Bị" nhiễm phải độc nghiện, giải độc xong liền sống chết không chịu học tướng thuật, tính tình cũng biến thành thành loại công tử bột, tuy rằng không đến nỗi tùy tiện đánh người, lái xe va chạm và vân vân, nhưng sống cực kỳ xa hoa lãng phí, giống một trăm phần trăm tính tình của một công tử bột sống trong kinh đô .

Trương Trung làm như không nhìn thấy ánh mắt còn muốn truy hỏicủa tiểu trợ lý , trong lòng chỉ mong vị kia có thể nhanh chóng tỉnh táo, nhìn rõ ràng vị trí hiện tại của mình -- không còn Thiên nhãn, không còn hai vị Trương thiên sư bảo hộ, mà bây giờ trong kinh thành, hắn chỉ còn danh hiệu "An thiếu", những người khác căn bản không có khả năng lại tiếp tục nâng hắn lên.

Trương Tử An đương nhiên biết rằng núi dựa của cậu đều đã chết hết rồi.

Trên thực tế, vào thời điểm một tháng trước khi tổ phụ cùng phụ thân kiên trì muốn bói ra hướng đi của"Toàn nhân loại" tìm ra tương lai "Đường sống", cậu và tổ phụ, phụ thân liền biết đó chính là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Toàn bộ thương tâm, đau khổ trải qua thời gian một tháng, đến bây giờ Trương Tử An cũng không khóc nổi nữa.

Trong thiên hạ, tổ phụ cùng phụ thân chính là hai thiên sư xuất sắc nhất, đáy lòng xưa nay đều sẽ đặt an nguy quốc gia lên trên gia đình, khi hai người tiêu hao hết hơn nửa tâm huyết, liền bói ra được ngày tận thế của nhân loại sắp đến, nhưng vẫn không chịu buông xuống, còn nhất định phải thử tìm ra cách tạo một "Đường sống" trong tương lai.

"Đường sống" ?

Trương Tử An từ trong rương nhỏ lấy ra lọ tro cốt của tổ phụ cùng phụ mình, đặt ở trên thảm trải sàn. Chính cậu cũng ngồi ở trên thảm trải, ngẩn người nhìn lọ tro tàn.

Nếu đã biết tận thế sắp tới, vậy thì nên đi chuẩn bị từ sớm, nhà có tường cao, tích trữ lương thực thật nhiều --làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị, sau đó giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tận thế viết, trong tận thế tìm ra biện pháp giúp đỡ nhân loại chậm rãi sống qua ngày, đâu cần trước hết phải đi tìm « Đường sống »?

Đế quốc bây giờ có tứ đại gia tộc thay phiên cầm quyền, tuy rằng Trương gia không phải một trong tứ đại gia tộc đó, nhưng căn cơ Trương gia thâm hậu, nếu biết tương lai tận thế đến, họ tự biết phải làm như thế nào mới có thể động viên người dân, thế nào mới có thể tụ hội dân tâm của một quốc gia, đồng loạt cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, đâu cần tổ phụ cùng phụ thân hi sinh tuổi thọ chính mình để bói ra một quẻ cuối cùng chứ.

Trương Tử An tiếp tục ngồi ở trên thảm trải sàn ngẩn người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Mạt Thế Chi Báo Ân 末世之报恩Where stories live. Discover now