Chương 2

11.8K 383 142
                                    

Sáng hôm sau...

"Haa!", Lục Tử Giai tỉnh tuồng, ngay lập tức bật dậy.

Ôi trời đất ơi, mông của tôi, bụng của tôi, thắt lưng của tôi... chúng đau khủng khiếp!!

Bởi vì ngồi dậy quá bất ngờ nên cơ thể y chịu một trận đau đến toát cả mồ hôi.

Sau một hồi gậm nhấm cơn đau, Lục Tử Giai liếc nhìn sang chiếc bàn cạnh giường thì thấy một bộ y phục đã được gấp gọn gàng cùng một tờ giấy và một xấp tiền mặt dày cộm.

Y cầm tờ giấy lên lẩm bẩm: "Cám ơn cậu!".

Đứng hình vài giây, lật xuôi lật ngược, chỉ vọn vẹn ba từ.

"VƯƠNG BÁT ĐẢN. CON MẸ NÓ, XEM MÌNH LÀ MB THẬT Á? TÌNH MỘT ĐÊM SAO?", Lục Tử Giai đỉnh đầu một đám mây đen, tức tối chửi lớn.

Tên nam nhân chết tiệt, lại còn trả tiền mặt, đây chính là nói hắn không muốn dây dưa với y đây mà!

Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra á? Hảo! Loại nam nhân ngoài gương mặt anh tuấn, thân thể cường tráng, "cây gậy" ngoại cỡ một chút ra thì chẳng có gì hay ho như ngươi, ông đây cũng không cần.

Lục Tử Giai nội tâm chấn động, đây có lẽ là lần đầu tiên y cảm thấy mình bị khi dễ đến như vậy. Từ trước đến giờ, phàm những ai đã nếm qua tư vị của y, hết thảy đều mê muội, đều can tâm nguyện ý bám theo y như một con chó trung thành. Hôm nay, vì cái tên hỗn đản kia mà hỏng cả tiếng tăm rồi.

Khổn! Lại còn hôn môi. Y từ khi nào cho phép hắn chạm vào môi y chứ? Chết tiệt! (Tự kỷ cấp độ 1)

Lục Tử Giai vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng y quyết định sẽ lãng quên tất cả, xem như tối qua gặp phải một tên đại phôi đản thần kinh không bình thường. (Tự kỷ cấp độ 2)

Khoan! Cũng có thể là hắn chưa kịp thời thích ứng được với sức hút của y. Phải rồi, hắn có vị hôn thê cơ mà, nhất định là vì hắn quá sốc mới rời đi. Đột nhiên bị bẻ cong như vậy, chắc chắn hắn rất sốc, thế nên mới trốn tránh y. Đúng vậy, chính là như vậy! (Tự kỷ cấp độ 3)

Lục Tử Giai tự huyễn một hồi, lại cảm thấy vô cùng đúng đắn. Y là ai chứ? Là thiên hạ đệ nhất "mỹ nhân" cơ mà, Tẩn Châu này làm gì có ai cưỡng lại được mị lực của y. Tên nam nhân đó chắc chắn không thể nào quên được tư vị của y, nhất định hắn sẽ lại tìm y. Đến lúc đó, y sẽ hảo hảo mà bức điên hắn, để hắn phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết. (Tự kỷ cấp độ 4)

"Ha ha ha...", Lục Tử Giai cười đến man rợ. (Max tự kỷ)

Y nhanh chóng lấy lại thần thái, mặc quần áo vào, tiện tay vứt tiền vào sọt rác, thong thả rời đi.

...

"THIẾU CHỦ!!!", một giọng nói hầm hố vang lên khi vừa thấy bóng dáng Lục Tử Giai rời khỏi khách sạn.

Y vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, theo quán tính ngay lập tức bỏ chạy.

"THIẾU CHỦ, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!", người đó ngay lập tức đuổi theo.

[ĐAM MỸ] Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now