"Nếu cứ phải làm vậy hoài thì phu quân chắc chắn sẽ chê ta phiền." Tiêu Cửu Thành không thích Thiên Nhã giao mình cho Độc Cô Thành chút nào, nhưng nàng lại không thể làm gì.

"Hắn dám làm vậy ta sẽ lột da hắn. Ngươi yên tâm, phụ thân và ta đều có thể làm chỗ dựa cho ngươi, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thiên Nhã lập lời thề son sắt.

Tiêu Cửu Thành nở nụ cười nhàn nhạt, ý cười có đôi điều miễn cưỡng.

Thiên Nhã nhìn ra Tiêu Cửu Thành cười không vui, nàng biết đệ đệ không xứng với Tiêu Cửu Thành. Nàng ấy là một nữ tử như vậy, dĩ nhiên sẽ thích một nam tử có thể tâm ý tương thông với nàng, cầm sắt hòa minh (chồng đàn vợ hát = vợ chồng hòa hợp). Ngay cả Lý Quân Hạo nàng cũng không vừa mắt thì đương nhiên càng chướng mắt Độc Cô Thành, nhưng nay nàng đã là dâu nhà Độc Cô, là chính thất của Độc Cô Thành, ván đã đóng thuyền, không chấp nhận cũng không được.

Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành là áy náy trong lòng, nhưng lời áy náy lại không thể nói ra, chỉ có thể lấy hành động để bù đắp cho Tiểu Cửu Thành nhiều hơn chút. Thế là nàng nắm tay Tiêu Cửu Thành càng chặt, sợ Tiêu Cửu Thành bị lạnh.

Vì Tiêu Cửu Thành đi song song, nên Thiên Nhã không thấy khóe miệng Tiêu Cửu Thành khẽ giương lên một chút.

Đêm xuống, Thiên Nhã tưởng Tiêu Cửu Thành sẽ lại đến đây xin ngủ, chỉ là nàng đã tắt đèn hết rồi nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu. Tiêu Cửu Thành không đến, Thiên Nhã lại đột nhiên ngủ không được. Nàng cho là đèn phòng Tiêu Cửu Thành vẫn sáng nên mới quấy rồi nàng không thế ngủ, chứ tuyệt không thừa nhận trong lòng nàng ít nhiều chờ mong Tiêu Cửu Thành đến đây cùng ngủ với mình.

Tiêu Cửu Thành biết, hôm qua nàng có thể bò lên giường Thiên Nhã, vậy hôm nay nếu muốn leo lên, độ khó không còn cao nữa, cho nên nàng không vội vã đi ngủ. Mấy ngày nay nàng tâm tư cuồn cuộn như sóng vỗ, đã vài ngày không thể an ổn đọc sách, đêm nay mới muốn đọc lâu hơn chút. Quan trọng nhất là, nàng muốn biết, Thiên Nhã có thể chờ mình qua ngủ cùng nàng hay không!

Bình thường cứ đến giờ Tiêu Cửu Thành đều ngủ chung với Thiên Nhã, hôm nay lại trễ hơn nửa canh giờ mới tắt đèn. Tắt đèn rồi nàng cũng không lập tức kéo cửa ngách đi qua ngay mà lại chờ thêm một lát.

Đèn bên kia chưa tắt nên Thiên Nhã hoàn toàn không ngủ được, đành phải chờ đến lúc Tiêu Cửu Thành thổi đèn. Đến khi phía đối diện đã tối đen một màu, lần đầu tiên Thiên Nhã vểnh tai lên nghe động tĩnh bên kia nhưng mãi không nghe thấy tiếng kéo cửa, nàng nghĩ là Tiêu Cửu Thành đêm nay không đến, trong lòng đột nhiên có cảm giác thất vọng thoáng qua thật nhỏ. Xác định Tiêu Cửu Thành thật không tới rồi, trong lòng Thiên Nhã liền dập tắt chờ mong, dự định đi ngủ.

Lúc này Tiêu Cửu Thành đã cởi ra ngoại bào, mới nhẹ nhàng kéo cửa ra, sau đó rón rén bước đến giường Thiên Nhã.

Lần này Thiên Nhã bắt đầu xoắt xuýt, nàng thầm nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không cho Tiêu Cửu Thành đến đây xin ngủ, nhưng trong lòng nàng lại thực sự không muốn đuổi Tiêu Cửu Thành.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ