[Long Fic] Eyes On You | DBSK Fic | | Yunchun/ 2U Fic|~Chap 3

1.6K 2 2

Chap III: Distance

Anh chậm rãi khé sát xuống gò mà trắng trẻo... Anh khẽ phả hơi thở vào gương mặt đáng yêu của cậu, nhưng nó nhẹ và êm quá đỗi, không đủ để mang cậu ra khỏi giấc ngủ...

Chọt có tiếng bước chân, anh vội đứng thẳng dậy, hướng mắt ra phía cánh cửa, chờ xem ai là người bước vào.

-Ah! Yunho! Sao cậu tới sớm quá vậy.

Junsu nhanh nhảu, mắt cười tít. Yunho khẽ nhún vai, mỉm cười đáp lại thay cho lời chào. Junsu hơi nghiêng người để nhìn con người đang say sưa ngủ:

-Eh, Yuchun. Ngày nào cũng tới trường sớm rồi ngủ vậy đó àh?

Yuchun tỉnh dậy, từ từ hé mắt nhìn lớp phó Kim (*):

-Oh...uh

-Còn chưa tỉnh hẳn nữa chứ - Junsu thở dài - Cứ như ở nhà cậu không được ngủ vậy. - Rồi lôi từ trong cặp ra một tập giấy tờ, Junsu cầm nó lao ra khỏi lớp, không quên nói với lại trước khi mất hút - Tôi xuống phòng truyền thông đây, chào hai người.

-Oh, uh- Yuchun đáp lại trong cơn ngái ngủ.

Song cậu chợt hiểu ra điều gì.

" Hai người"? Không phải chỉ có cậu và lớp phó Kim thôi hay sao? Như một phản xạ, cậu quay nhanh sang bên cạnh và dừng mắt lại. Yunho đang đứng đó, với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt sắc sảo và trên người khoác một bộ đồng phục là lượt cẩn thận. Yunho vẫn thật đẹp. Nhưng trước một Yunho như thế, cậu chợt thấy lúng túng. Có lẽ giờ cậu thảm hại lắm, cả xấu xí nữa, chẳng xứng với anh đâu, chẳng hợp với anh như.... JaeJoong đâu.

Cậu quay qua phía cửa sổ, nhìn bâng quơ xuống sân trường vẫn còn vắng lặng, chỉ có tiếng gió đưa lá vàng đi lạo xạo.

- Anh....

Yunho bắt đầu bằng một giọng nói đầy sự lo sợ và gượng gạo. Yuchun vẫn im lìm nhìn xuống bên dưới sân. Gió đu qua nhành cây, bay vào trong lớp, chêu đùa những lọn tóc của cậu. Nỗi buồn chưa bao giờ làm cậu xấu xí đi cả. Mà thậm chí nó còn tôn lên thêm vẻ đẹp nơi cậu nữa. Bây giờ cũng thế, cậu đẹp và long lanh, hơn cả nắng, cả gió nữa.... Sự khao khát trong anh lại trỗi dậy. Anh tiếp câu nói bị bỏ lửng mà không hề do dự:

- Muốn hôn em.

Khi câu nói kết thúc cũng là lúc hai trái tim lỗi nhịp. Tim câu đập nhanh và mạnh tới mức muốn xỉu. Nhưng cậu vẫn chống tay vào cằm, yên lặng. Anh là loại người gì thế? Anh muốn hôn cậu ngay sau khi cậu nhìn thấy tất cả sao?

Ngay lúc này, cậu muốn vùng lên, bỏ chạy. Và cậu đã làm thế. Yuchun đứng bật dây, bước ra ngoài. Song bàn tay ấy níu cậu lại, đầy sức mạnh, hơn cả là... nó làm cậu không còn muốn bỏ đi nữa. "Sẽ tha thứ và mọi chuyện lại ổn thôi", suy nghĩ ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nhưng không, cậu sẽ không chỉ đơn thuần nghe một lời xin lỗi đâu.

A kéo cậu lại rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu không đẩy ra, không kháng cự, và cũng không buồn nhìn anh nữa. Một tay ôm eo, một tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, để mặt cậu kề sát với mặt anh. Song cậu cũng chẳng nhìn anh lấy nửa giây. Ngưng lại một chút, anh bắt đầu đặt môi lên môi cậu...

.

.

.

Tệ hơn cả, là cậu không hề đáp lại.

Nếu là bình thường, cậu sẽ chu môi lên và lập tức đẩy anh ra, chêu chọc trước khi chạy biến mất.

Nếu là bình thường, cậu sẽ nói :" Lớp trưởng Jung, đây là trường học" bằng cái giọng giả vờ nghiêm túc đầy đáng yêu, khiến anh phải bật cười mà hôn nhẹ vào má cậu.

Nếu là bình thường....

Nhưng bây giờ, lại không còn là bình thường nữa.

Yuchun đứng lùi lại một bước, tách ra khỏi Yunho, cúi đầu chào lịch sự trước khi ra khỏi lớp. Anh nhìn theo cậu, trong lòng đầy buồn đau và sợ hãi. Trên đời này, ngoài bản thân mình ra, Yuchun là người duy nhất mà anh sợ một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, một ngày nào đó sẽ thay thế hình ảnh anh trong trái tim bằng một bóng hình khác...

Anh có nên nói xin lỗi không? Anh cảm thấy từ xin lỗi sao mà sáo rỗng. Nó chẳng thể xoá sạch kí ức của cậu được. Nhưng anh có nên hy vọng nó sẽ níu cậu ở lại bên anh không? Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, anh bước nhanh theo cậu. Guồng chân anh nhanh dần theo tiếng đế giày cậu nện xuống sàn.

Anh chỉ còn cách cậu một chút, một chút thôi. Anh giơ tay ra với, và ngón tay anh đã gần chạm vào bàn tay cậu rồi...

Nhưng....

- Jung Yunho!

Có người gọi tên anh, anh ngoảnh đầu lại. Là JaeJoong. Anh không thể lơ qua mà đuổi theo cậu. Anh đã làm tổn thương cả JaeJoong nữa. Nếu anh bỏ đi, đó sẽ là vô trách nhiệm. Và thế là bước chân anh ngừng lại, bước về phía JaeJoong.

Hành động ấy của anh đã khiến trái tim cậu nổi giông bão. Cậu nhìn liếc qua rồi tiếp tục bước nhanh đi. Cậu muốn chạy trốn. Sợ lắm! Hình ảnh thư viện ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu cậu, mang theo đầy ắp sự hoảng loạn, rằng cậu đang dần mất anh.

Trường học từ bao giờ đã đông hơn. Yuchun lao xuống cầu thang và đâm sầm vào một cô bé cùng lớp ở chỗ quẹo. "Xin lỗi", cậu nói vội rồi đi lướt qua, nhưng cô bé gọi giật tên cậu lại, khiến cậu phải ngưng đôi chân đang tìm đường thoát, xoay người, đưa đôi mắt nâu long lanh nhìn cô bạn:

- Sao vậy?

- Mình đang tìm cậu. Đây! - Cô bạn chìa ra một từ giấy nhỏ gấp tư, giúi vào tay cậu. - Có người nhờ mình đưa cho cậu.

Yuchun nhìn xuống tờ bàn tay với mẩu giấy nằm gọn bên trong, môi cậu mấp máy:

- Ai thế?

- Kia kìa! - Cô bạn chỉ về hành lang phía Đông. Cậu nhìn theo, ở đó có một đám độ 5,6 người cả nam và nữ, cậu toan hỏi là ai trong số đó, thì cô bạn đã che miệng kêu lên:

- Oh! Đi đâu mất rồi? Vừa ở đây mà.

- Con gái àh? - Yuchun hỏi như một phản xạ. Bởi từ lúc chuyển tới ngôi trường này, không biết bao nhiêu lần cậu đã nhận được những lời tỏ tình như vậy rồi.

- Uh, nhưng mình không biết đó là ai. Có lẽ là lớp dưới.- Cô bạn nhăn mặt nghĩ ngơi, rồi lúc lắc hai cái bím tóc tết gọn - Mình lên lớp đây.

" Uh", Yuchun đáp lại hững hờ. Cậu nhìn mẩu giấy một chút, nhưng chẳng thiết mở ra. Mẩu giấy nằm gọn trong túi áo vest.

Chuông reo. Vào tiết rồi. Nhưng cậu chẳng muốn vào lớp tẹo nào. Cậu không muốn phải nhìn mặt anh, cả JaeJoong nữa. Khẽ thở dài, cậu bước ngược lại, về phía sân thượng.

.

.

.

[DBSK/Yunchun Fic] Eyes On YouĐọc truyện này MIỄN PHÍ!