Chương 17: Đồng sàng (Chung giường)

1.9K 175 3
                                    

           

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




           

Sau bữa tối.

Ánh trăng sáng ngời chiếu trên đỉnh đầu, mọi người ngồi trong sân, tiếp tục thảo luận đề tài chưa bàn xong hồi chiều.

Giống như Tô Lãng nghĩ lúc trước, đối với việc trồng lúa, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng nghĩ là rất khó.

"Đại đương gia, trồng mấy thứ kia không khó, nhưng lúa thì..." Tiểu Ngũ da dẻ ngăm đen, cao lớn khỏe mạnh, dáng dấp thành thật hàm hậu, nói được phân nữa lại giơ tay lên gãi đầu.

Tiểu Lục lời ít ý nhiều mà nói tiếp: "Lúa phải được trồng trong ruộng nước."

Cậu và Tiểu Ngũ không chênh lệch nhiều, đều chỉ lớn hơn Tô Lãng bảy tuổi, khi Tô Lãng năm tuổi thì đến Thanh Sơn trại, chớp mắt mấy năm đã trôi qua, một người thật thà ít nói, một người khác khôn khéo nhưng không nhiều lời, gặp gỡ nhau rồi bồi đắp tình cảm, quan hệ vô cùng tốt, cả ngày kết bạn đi sớm về trễ.

"Ruộng nước a..." Tô Đại nhăn mày, ruộng nước hắn biết, chỉ là ruộng nước đều ở dưới chân núi hoặc trên đất bằng. Với điều kiện của bọn họ, đất có thể khai khẩn trên đỉnh núi cũng có hạn, còn dưới chân núi, rừng lại quá rậm, không thuận tiện, hơn nữa rất dễ bại lộ.

Tô Tam mở miệng hỏi: "Thời tiết bây giờ thích hợp trồng cái gì?"

Tiểu Ngũ đáp: "Có thể trồng khoai tây và khoai lang."

"Còn gì nữa không?"

Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, "Với loại trứng này, nếu để trễ thêm chút nữa, thì phải đợi đến cuối năm mới có thể bắt đầu ươm giống, tháng hai gieo giống; ngô và đậu phộng đều phải chờ tới đầu xuân năm sau."

Trứng là cách gọi của triều đại này đối với khoai các loại.

Tiểu Ngũ dứt lời, Tô Lãng chớp đôi mắt nhìn sang: "Tiểu Ngũ ca ca, vậy còn lúa?"

"Cái này... Lãng Nhi, lúa phải trồng trọng ruộng nước, chúng ta đây không có ruộng nước..."

Tô Lãng một mặt vô tội: "Không thể đào luống như trồng rau sao?"

Tiểu Ngũ kiên nhẫn giải thích: "Đào luống như vậy cũng là ruộng cạn, không trồng được lúa."

Con ngươi Tô Lãng đảo một vòng, mắt bỗng sáng lên, vui mừng bày kế cho mọi người: "Ta có biện pháp, chúng ta có thể đào sâu hươn, như vũng nước ấy, đào nhiều thêm mấy cái, đợi khi trời mưa không phải có nước rồi sao?"

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ