Phiên ngoại: Ích kỷ của Hà Ngạo Quân

2.9K 128 6
                                    


Phòng khám tư nhân của Hà Ngạo Quân cần thời gian để ổn định. Trước mắt, Hà Ngạo Quân không vội. Hà Ngạo Quân đăng tin tuyển đội ngũ bác sĩ và y tá giỏi, lại tìm nhà đầu tư lớn.

Hà Ngạo Quân không dám nhận nhiều bệnh nhân bởi sợ mình không đảm nhận xuể, và cũng bởi muốn dành thời gian bên Chính Đông.

Có khoảng thời gian cả Chính Đông và Hà Ngạo Quân đều bận tới bù đầu. Hà Ngạo Quân phải chỉnh đốn lại bên phòng khám, khám cho bệnh nhân, phẫu thuật, lại thuê cơ sở hạ tầng và máy móc, trang thiết bị. Chính Đông đi làm vào buổi tối, hầu như đến tận 12 giờ đêm mới về nhà.

Có đôi khi Hà Ngạo Quân chỉ hận bản thân không có thêm 24 tiếng đồng hồ nữa để vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể ở bên Chính Đông.

Hà Ngạo Quân không thể bảo Chính Đông thôi công việc ấy. Anh hiểu công việc pha chế rượu ở quán bar có ý nghĩa thế nào với Chính Đông.

Có hôm Hà Ngạo Quân mệt đến nỗi chỉ định chợp mắt một tí rồi đi đón Chính Đông mà rốt cuộc lại ngủ tới tận lúc nửa đêm.

Chính Đông trở về nhà, trèo lên giường ôm lấy Hà Ngạo Quân từ đằng sau, anh mới có thể mơ mơ màng màng tỉnh lại.

- Chính Đông?

- Ừ em đây.

- Em tự về nhà à? Xin lỗi tôi ngủ quên.

Hà Ngạo Quân quay lại, ôm lấy Chính Đông vào lòng mình:

- Nếu anh mệt thì cứ ngủ. Không cần phải tới đón em đâu. Em tự về được rồi.

- Không được. Tôi không an tâm lắm.

Hà Ngạo Quân uể oải nói, mắt vẫn cứ nhắm tịt lại, chẳng thể mở ra nổi.

- Có gì mà không an tâm? Trước đây, em vẫn tự sống một mình ...

Hà Ngạo Quân ngủ mất, tiếng thở đều đều vang lên, lồng ngực phập phồng an ổn, nhưng cánh tay vẫn cứ vòng qua người của Chính Đông ôm thật chặt.

Có những khi cả hai người đều đang ngủ say, điện thoại di động đột ngột đổ chuông gọi Hà Ngạo Quân dậy.

- Anh phải đi?

Giọng Chính Đông vẫn còn ngái ngủ, mở một mắt nhắm một mắt nhìn Hà Ngạo Quân:

- Phòng bệnh nói có ca phẫu thật khẩn cấp. Có người bị lên cơn đau tim.

Giọng Hà Ngạo Quân hơi khó chịu. Thì làm gì có ai thoải mái được, khi đang nằm đệm êm, gối ấm, ôm trong lòng người mà mình yêu nhất thì lại phải dậy đi làm lúc mới 2 giờ sáng. Hà Ngạo Quân tự nhận mình không phải là một gã bác sĩ có lương tâm cho lắm. Anh làm việc chỉ để kiếm tiền nuôi sống mình và người yêu mà thôi.

- Vậy anh đi đi.

Chính Đông lại giục. Chính Đông cũng là người bị bệnh tim, nên hiểu được cảm giác sinh tử đó. Nếu không có Hà Ngạo Quân, cũng không có các bác sĩ ở Pháp, có lẽ cậu không thể ở đây.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ