"Tôi chán ghét bản thân mình lắm."

"Tôi còn chờ cậu mà."

Người ta sẽ không yêu bạn vì một nhành hoa bạn tặng họ vào ngày Valentine hay sinh nhật hay Giáng sinh. Người ta sẽ không yêu bạn chỉ vì cách bạn đăng một dòng tin trên mạng xã hội rằng chúng tôi đang hạnh phúc lắm. Người ta sẽ không yêu bạn vì những ngọn nến trong một bữa ăn linh đình mà bạn đưa họ đến để tận hưởng.

Người ta yêu bạn vì bạn có thể xuống bếp nấu cho họ một bữa cơm đạm bạc. Người ta yêu bạn vì bạn âm thầm kéo cho họ một cái chăn che kín người khi ngoài trời trở lạnh. Người ta yêu bạn vì cách bạn nhớ nằm lòng mùi vị trà sữa lí tưởng của họ và sẵn sàng đạp xe để chở họ đi uống. Người ta sẽ yêu bạn bằng tất cả những điều bạn làm mà họ không thể thiếu. Người ta yêu bạn, vì bạn hiểu họ đối với bạn là gì.

Một ly trà sữa cũng có thể mua được tình yêu, không phải là do giá cả của nó đắt đỏ như thế nào, mà là vì giá trị của nó thật sự là bao nhiêu.

"Thỏ."

"Woojin đừng hứa gì với tớ cả."

Bởi lẽ trong tình yêu, lời hứa giống như một sự áp đặt, rằng có những người lòng đã không còn yêu nhưng vì muốn giữ chút sĩ diện cho chính mình mà miễn cưỡng thực hiện lời hứa đó. Hyungseob không muốn như vậy.

Chỉ thấy Woojin âm thầm lấy từ trong cái túi của nó, một cái chuông gió màu trắng bằng sành, có năm dây thanh và một quả chuông hình con chim sẻ.

"Hi vọng chỗ cậu bên Phần Lan có cửa sổ ở hướng Tây Nam."

Là cái chuông mà chính tay Woojin làm, có những đêm trễ chuyến tàu cuối cùng phải đi bộ về nhà vì bận ở lại phòng học làm cái chuông. Ở trong thứ đất sét nhào nặn thành hình con chim sẻ kia có bao nhiêu là nước mắt, mỗi lần đưa đầu kim lên khắc một đường, ở trong lòng lại chùng thêm một chút. Nghĩ lại muốn thôi, rồi đầu óc nặng nề mệt mỏi.

Vì ai cơ chứ?

Nhưng mà, làm con chim sẻ nghĩ cũng buồn cười.

Hyungseob nhận lấy cái chuông, bỏ vào trong túi của mình, rồi mỉm cười đưa tay búng mũi nó một cái. Woojin vẫn còn giật mình thụt người lại, đã búng hai năm rồi mà còn chưa chịu quen.

"Tặng cái này không phải là hời quá sao?"

"Vậy tôi sang nhà cậu xin lại cái chuông hình con thỏ, là huề."

Vừa hay, chính Hyungseob cũng mang theo cái chuông của mình đến đây, vừa thay cọng dây mới vì dây treo cũ đã sắp đứt rồi. Woojin cầm cái chuông giơ cao lên, gió nhẹ nhàng thổi đến, chuông kêu một tiếng thanh trầm, trên ngọn cây đọng lại âm hưởng quả chuông hình con thỏ trắng chạm vào dây thanh rung đều rồi tan ra.

"Vậy là...mười hai giờ sẽ bay thật à?" Woojin đặt ly café qua một bên, tay chà chà hai đầu gối, muốn nói cái gì đó lại thôi.

"Ừ..."

"Vậy, cậu không đi cùng gia đình à?"

"Bố mẹ sẽ đến phi trường tiễn tớ, tớ xin ra đây ngồi một chút, vẫn chưa muốn đi."

[WOOSEOB / JINSEOB Fanfic] Phong linh là hồn của gióМесто, где живут истории. Откройте их для себя