[Long Fic] Eyes On You | DBSK Fic | | Yunchun/ 2U Fic|~ Chap 2

1K 3 0

Chap II: Silent.

Đứng trước cửa nhà, nhưng không dám vào. Làm thế nào xuất hiện trước mặt cha mẹ với bộ dạng thế này được? Cậu tự cười mình, chắc giờ trông cậu thảm hại lắm. Nước mắt đã không chảy nữa rồi, nhưng mắt thì đỏ hoe. Cái balô đã tuột từ trên vai xuống từ bao giờ. Tay cậu cầm cái quai cặp, siết chặt. Người lớn rồi, mà còn khóc như thế. Thật là....

Đang trong lúc suy nghĩ mông lung, thì cánh cửa chợt mở. Tim cậu đập mạnh.

-Yuchun ah~ Đúng là con về rồi - Người mẹ dịu dàng bước ra với gương mặt rạng rỡ - Hôm nay, con....- Nhưng rồi nụ cười tắt, bà bắt đầu lo lắng ôm ghì lấy gương mặt cậu con trai - Trời ơi, con sao thế?

- Có gì đâu mẹ - Cậu gượng gạo lấy một bàn tay gạt tay bà ra. Quả là, đôi mắt đỏ hoe của cậu đã bị bà thấy mất rồi - Chỉ là con...

- Yuchun ah, nói mẹ nghe đi. - Bà nhẹ nhàng.

Nhưng bà càng dịu dàng và ân cần với cậu bao nhiêu, thì chỉ càng làm cậu muốn khóc bấy nhiêu. Anh cũng thế, cũng luôn đối xử với cậu như nâng niu một viên pha lê. Vậy mà... Nghĩ tới anh, cậu không thể kìm nén được. Những đau đớn cậu đã cố giấu nhẹm vào trong lòng trên suốt quãng đường về nhà giờ như muốn tuôn trào, vỡ tan thành nước mắt. Cậu gạt bà sang một bên, bước vào trong nhà. Bà gọi với theo. Nhưng cậu không thể đứng lại, không thể giải thích được đâu. Cậu sẽ chỉ càng làm bà lo lắng hơn mà thôi.

Vội vã chạy lên tầng hai, cậu lao vào phòng và đóng kín cửa lại.

.

.

.

Thật là, vô dụng quá. Cuối cùng vẫn không thể không khóc.

Cậu đặt hai bàn tay lên đôi mắt sưng, cứ thế, những dòng đắng ngắt và mặn chát lại chảy ra, từ từ rơi xuống.

.

.

.

"Em còn có thể tin anh không?"

Từ bên ngoài cửa phòng, tiếng mẹ cậu vọng vào, vẫn ân cần nhưng không giấu nổi sự lo lắng :

- Yuchun ah, khi nào bình tĩnh, hãy xuống ăn cơm nhé. Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là sinh nhật con mà. Mẹ sẽ chờ ở dưới nhà.

"Vâng", chỉ một tiếng đơn giản đó thôi mà cậu không nói nổi. Lời nói của mẹ như thức tỉnh cậu về một điều. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật mà như thế này sao?

Chiếc di động trắng nằm lăn lóc trên giường chợt reo lên. Anh đang gọi. Gọi rồi làm gì? Anh còn muốn nói gì sao? Có lẽ lại là xin lỗi, giống như mọi khi vậy. Rồi cậu sẽ tha thứ, và mọi chuỵện sẽ bình thường trở lại. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu cậu. Nhưng tha thứ làm sao đây? Không thể đâu.

Vì lần này không phải là mọi lần. Vì đây là lần đầu tiên anh hôn một người khác, ngoài cậu.

Điện thoại vẫn reo. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường. Nhắm mắt một giây, hít một hơi thật sâu, cậu cầm nó lên, và nhấc máy:

- Alô?

Im lặng. Nhưng rồi giọng nói e dè của anh cũng vang lên:

- Yuchun ah~ Anh cần....

- Yunho, tạm thời, đừng gặp nhau nhé.

Cậu nhanh chóng ngắt ngang. Thực sự, cậu chỉ muốn khóc thôi. Song khóc bây giờ anh sẽ biết mất. Đưa mắt lên một điểm vô định trên trần nhà, cậu im lặng chờ câu trả lời của anh. Sự im lặng ấy kéo dài lâu hơn lúc nãy, căng thẳng hơn và đau đớn hơn. Cho cả anh. Và cả cậu.

-Được.

Một lời đáp ngắn gọn, nhưng là cả một sự suy nghĩ rất dài.

"Không gặp", nghĩa là thấy nhau mà vờ như không quen. Quan tâm mà phải vờ như không thấy. Muốn được ở bên nhưng phải đứng cách thật xa. Là thấy người đó cười với ai kia mà phải vờ như không biết.

Chắc chắn, rằng sẽ đau lắm đấy.

.

.

.

.

Sau cuộc điện thoại ấy, Yunho cũng không gọi thêm cuộc nào nữa. Dù đã nói "không gặp", nhưng thực sự lòng cậu vẫn mong một điều gì đó. Bữa tối diễn ra không vui vẻ cho lắm, song không thể phủ nhận sự cố gắng che giấu của cậu. Mẹ cũng không hỏi gì thêm.

Gần sáng, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm những lọn tóc của cậu khẽ bay lên. Yuchun nằm ngủ gục trên bàn học. Tóc cọ vào đôi má hồng hào, khiến cậu khẽ cựa mình. Đôi lông mi dài khép hờ hững, rồi một dòng trong suốt lăn dài trên má. Tiếng cậu thì thào thật khẽ trong giấc mơ:

- Yunho ah~

.

.

.

.

[ Sáng hôm sau ]

Yunho khoác balô và đi tới trường. Trường học vẫn còn im ắng, vắng vẻ. Anh đẩy cánh cửa lớp, bước vào. Vẫn như mọi ngày, Yuchun đang ngủ gục trên bàn. Yuchun có thói quen đến trường rất sớm và ngủ. Nếu là mọi khi, anh sẽ véo má cậu chêu chọc, và cậu sẽ tỉnh dậy, chu môi trách móc anh. Tim anh đập mạnh khi đôi chân anh vô thức tiến ra phía cửa sổ, gần chỗ cậu.

Anh đứng đó, lặng ngắm khuôn mặt cậu, gương mặt của một thiên thần đã làm anh dám sống với con người thực của mình, đã thay đổi cuộc đời anh và đã làm anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Mắt cậu đỏ hoe, anh biết cậu lại khóc. Cậu vốn hay khóc, nhưng lại không giống như một con thiên nga bằng pha lê, dễ vỡ ,mong manh.

Đột nhiên, anh muốn hôn cậu.

[DBSK/Yunchun Fic] Eyes On YouĐọc truyện này MIỄN PHÍ!