Phiên ngoại: Đời này - kiếp này.

281 20 29

Cỏ cây niệm xuân, đua nhau khoe sắc đấu hương. Hoa nở rồi lại tàn, thu đi xuân đến là lúc, chớp mắt liền đã một năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày đằng đẵng, bụi về với bụi, đất trở về đất, giang hồ vẫn không suy chuyển, ái hận tình sầu nối đuôi nhau, tiên huyết vẫn cứ tuôn chảy.

Trường kiếm va vào nhau, phát ra một tiếng giòn vang, làm kinh hoàng đám chim rừng gần đấy, cả đàn bay tán loạn khắp một sơn gian. Thanh âm của một vị thiếu niên chợt vang lên, không nhanh không chậm. "Sư huynh, trước ngực ngươi lộ sơ hở, thể lực đã yếu đi nhiều phần, tỷ thí trận này, coi như ta thắng."

Kẻ thua cuộc ôm ngực thở dốc. Rồi hắn trả kiếm vào vỏ, gương mặt lộ rõ biểu tình chấp nhận kết quả. "Thật sự không ngờ được, mới một năm ngắn ngủi, Vương Đại Lục ngươi đã tiến bộ vượt bậc. Một năm trước, dù rằng ngươi đã có thể đánh bại ta nhưng phải cần đến ngoài hai trăm chiêu, trận chiến hôm nay bất quá chỉ mới trên dưới bốn mươi bảy chiêu... Ngày trước sư phụ truyền giao Bích Lạc cùng trọng trách minh chấn thanh kiếm này cho ngươi, sư huynh đệ chúng ta mấy người chỉ cho rằng đấy là tùy hứng. Đến tận hôm nay mới được đại khái nhãn giới, quả nhiên kỳ kiếm chọn chủ..."

Lời tán thưởng nồng nhiệt không ngừng vang bên tai, thế nhưng không chữ nào lọt vào tai Vương Đại Lục. Hắn cúi đầu, sắm soi mũi kiếm bén nhọn rồi bất chợt ngước lên. "Sư huynh, ngươi vừa nói, tỷ thí hôm nay ta thắng ngươi trong vòng bốn mươi bảy chiêu..." Đối phương có chút ngạc nhiên nhìn hắn, Vương Đại Lục giống như chợt nhớ đến điều gì, thanh âm có phần gấp gáp hơn, "Kia... nếu ta muốn thắng ngươi trong vòng mười chiêu, sư huynh nghĩ ta cần phải luyện thêm bao nhiêu năm nữa?"

"Mười chiêu? Chuyện này... này..."

"Sư huynh nghĩ khả năng không cao sao?"

"Vương Đại Lục, luyện kiếm thuật vốn dục tốc bất đạt... Tuy nói ngươi thiên phú hơn người, lại hăng hái luyện tập, chịu khổ chịu khó, nhưng tuổi ngươi còn quá nhỏ, cần phải tuần tự từng bước một. Chiến thắng là tất yếu, đừng nhọc óc nghĩ đến phải tốn bao nhiêu chiêu."

"Cũng đúng..." Vương Đại Lục nhếch mép cười trừ.

Kiếm ảnh thả mình, thiếu niên áo trắng xuất thủ nhanh như chớp, nhẹ tựa lông hồng. Cảnh tượng vô cùng rõ ràng trong tâm trí hắn, không hề phai mòn với thời gian, tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm trước.

"Kia... nếu trận tỷ thí ngày hôm nay, Bích Lạc đổi thành Lưu Ly, sư huynh nghĩ thế nào?"

"Lưu... Ly?"

Thần trí Vương Đại Lục lúc bấy giờ mơ mơ màng màng nên hắn chỉ thuận miệng hỏi. Thế nhưng sắc mặt đối phương lập tức chuyển biến, "Đại Lục, Lưu Ly tuy nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng cũng chỉ là một loại đồ vật. Giang hồ suốt một năm nay, tinh phong huyết vũ triền miên, lại ít nhiều đều liên quan đến Lưu Ly kiếm... Thủ tháp tà độc tàn nhẫn, tuy nói công lực vô cùng cao nhưng ta khinh!"

Mắt thấy thần sắc Vương Đại Lục có phần hoảng hốt, tựa hồ đang đăm chiêu trong ý niệm nào đó, đối phương nhẫn không được, liền cao giọng, "Đại Lục, kiếm trên thiên hạ dựa vào độ sắc bén của kiếm khí mà xếp hạng cao thấp, nhưng là thiện hay là ác mới đáng quan tâm... Lưu Ly hướng ác, thị huyết cay nghiệt, tà không thể thắng chính, ngươi... Ngươi nghìn vạn lần phải nhớ rõ!"

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!