Chương cuối: Giữa hai người chúng ta, ngươi nói xem, ai sẽ chết trước?

154 17 28

— Châu Châu, giữa hai người chúng ta, ngươi nói xem, ai sẽ chết trước?

Lưu Ly rốt cuộc vẫn ra tay.

Mũi kiếm khua nhẹ, tinh huyết tuôn chảy thật nhanh từ giữa trán, man theo sống mũi lẻn vào hốc mắt, rồi lại từng giọt, từng giọt chậm rãi tí tách xuống mặt đất. Thế nhưng chúng lại như những tầng đá tảng đè nặng lên lòng Hứa Ngụy Châu.

Thật đau...

Mặc dù trước kia không ít lần ngực y bị đao kiếm sắc bén vô tình đâm chém, chập chờn ở bờ vực sinh tử, cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn; thế nhưng tình cảnh hiện tại cớ gì lại thống khổ hơn vạn lần.

Sư phụ từng nói, Lưu Ly là một thanh dị kiếm. Nó có thể hiểu được tâm tư chủ nhân của mình. Nếu chạm phải tinh huyết của người mà tâm trung chủ nhân không sở nguyện (ngoài ý muốn), thân kiếm sẽ lưu lại một lệ ngân nhàn nhạt, dù lau thế nào cũng không sạch.

Cảnh Du, ngươi bộ dáng thành thế này, gương mặt đầy máu lẫn mồ hôi, có phải hay không... Có phải hay không trừ phi thân kiếm lưu lại dòng lệ ngân kia, ngươi mãi mãi sẽ không nhìn đến ta?

Năm ngón tay Hứa Ngụy Châu bất giác nới lỏng, nhất kiếm kết liễu rốt cuộc không thể buông mình. "Du, ta không muốn giết ngươi..." Chần chừ thật lâu, y cuối cùng khó nhọc lên tiếng. Y vốn nắm giữ thế thượng phong, khống chế thế cục, thế nhưng thanh âm khi này lại tràn ngập ý tứ lui mình, cầu mong một sự thỏa hiệp từ đôi bên. "Ngươi cũng biết, Lưu Ly, Nhược Thủy đã thuộc về ta, sau này sẽ không còn ai phải chết trong tay ta... Thế gian này, không còn ai có thể thương tổn ta, không còn ai ngăn cản chuyện của ta! Thế nên Cảnh Du, chỉ cần ngươi... chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, ta... ta..."

"Ngươi liền thế nào?" Thanh âm hững hờ tiếp lời Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du chậm rãi nhướn mày, hướng mắt nhìn người trước mặt. "Châu Châu, giữa hai người chúng ta, ngươi nói xem, ai sẽ chết trước?"

Một lời nhẹ nhàng mà trầm thấp, ôn hòa tựa những cuộc nói chuyện hằng ngày, thân thể Hứa Ngụy Châu thế nhưng lại cứng đờ. Một câu vừa dứt, bao khí lực trong y cơ hồ bị rút cả, Hứa Ngụy Châu nặng nề vô lực ngồi phụp xuống.

"Cảnh Du! Ta không cần ngươi chết! Ta cũng sẽ không chết trước! Ngươi đã nói... ngươi đã nói sau này ngày ngày ở bên ta, ngươi đã hứa như thế!"

Tay cầm kiếm không biết tự lúc nào đã níu chặt lấy hông Hoàng Cảnh Du, gắt gao ôm chặt vào mình, mơ hồ chỉ muốn đối phương cùng mình khảm tiến vào nhau. Cái gọi là tự tôn, cái gọi là kiêu ngạo, hết thảy đều không cần... Y vốn chỉ là một kẻ thiếu thốn đủ điều, tín niệm duy nhất giúp y sống qua ngày bất quá chính là sự ôn nhu Hoàng Cảnh Du dành cho hắn. Thế nên câu hỏi không nửa điểm ôn nhu kia bất giác khiến Hứa Ngụy Châu vô cùng hoảng hốt.

"Châu Châu..." Ghì chặt lấy thân thể đối phương, mãi lúc lâu sau, y mới nghe thanh âm Hoàng Cảnh Du thì thầm, ẩn chứa đâu đó tiếng thờ dài thườn thượt: "Trăm phương nghìn kế bấy lâu nay, giết không biết bao nhiêu người, tới rồi giờ khắc này hoàn thành mối thù kia, ngươi có cảm giác vui sướng hay không?"

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!