Chương 19: Nợ máu phải trả bằng máu.

88 15 7

Đến giờ phút này, tất cả dường như đã tới hồi kết. Thi thể Chu Nguyên Băng bất động ngả dài dưới chân, điều Phương Bắc còn vương lại bất quá chỉ là những hơi thở cuối cùng. Sự tình xem ra suôn sẻ hơn so với dự định ban đầu của Hứa Ngụy Châu.

Nếu muốn nói có điểm gì không đúng, chính là giữa căn phòng yên ắng, bị bao vây bởi mùi màu tươi nồng nặc, bất giác lòng y lại dấy lên loại phiền não bất an. Cả niềm vui sướng tận cùng mà trước đó y tưởng tượng cũng không thấy – thời khắc này không những ưu thế nằm gọn trong tay mình, mà Hứa Ngụy Châu còn trả thù thành công những tháng ngày đầy kinh sợ cùng tủi nhục khi trước, thế nhưng vì cớ gì cảm giác được giải thoát một chút cũng không có.

Giây phút Chu Nguyên Băng rời đi thật im lặng.

Rốt cuộc gã vẫn không chạm tới bàn tay của Phương Bắc, cũng không thể nói lời yêu thương hay tạ lỗi. Thời khắc gần kề, gã vì ái nhân mà gắng gượng từng hơi, gắt gao nhìn người kia thật lâu, hi vọng gửi gắm được bao tâm tư tình cảm bấy lâu thầm giấu trong lòng. Khi xưa, ẩn nhẫn nhiều năm, ngày ngày nghĩ mưu tính kế, cái gọi là không cam tâm hay thống hận... tại giây phút cận kề cái chết, bỗng dưng lại biến đâu hết thảy.

Sắc mặt của kẻ kia tựa hồ đã trút bỏ được gánh nặng nào đó, bất giác khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy chính mình thành trò cười. Y hao tâm tổn trí dàn dựng nên ngày hôm nay, thế nhưng lại chỉ để thúc đẩy Phương Bắc-Chu Nguyên Băng hai người bọn họ thành khẩn thổ lộ cùng nhau. Nghĩ đến đấy, y vì phẫn nộ mà xiết chặt nắm đấm, từng ngón tay không ngừng run rẩy. "Phương Bắc, ngươi cười cái gì? Ngươi cho là Chu Nguyên Băng chết, tất cả liền kết thúc sao? Ta cho ngươi biết, thi thể của hai người các ngươi, một tên ta ném vào sơn cốc, một tên ta quăng ra biển rộng... Đời đời kiếp kiếp các ngươi cũng không thể tái kiến!"

Diễn biến sự tình nằm ngoài kiểm soát của chính mình, Hứa Ngụy Châu vì kích động mà buông lời ác độc nguyền rủa, âm vang cả căn phòng, tựa hồ lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên màng nhĩ đối phương. Thế mà Phương Bắc cơ hồ không nghe thấy gì cả. Hắn chỉ si ngốc nhìn dung mạo yên ngủ của Chu Nguyên Băng thật lâu. Mãi đến khi Hứa Ngụy Châu hung hăng tung một cước, đá văng cỗ thi thể kia ra một góc, kiếm quang thanh sắc thật nhanh điểm chỉ vào mi tâm Phương Bắc, đối phương mới chậm rãi ngước mắt.

"Phương Bắc, ngươi biết sợ rồi sao?"

"Hứa Ngụy Châu, dừng lại đi, vô dụng thôi..."

Hơi thở mong manh khổ nhọc phát ra từng chữ, cư nhiên lại dễ dàng cắt đứt giọng cười lạnh của Hứa Ngụy Châu. Không chút phẫn nộ, không chút oán hận... Phương Bắc nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt chỉ ngập tràn loại thương hại cùng đau xót tình tự – bộ dáng tựa hồ một kẻ không cam lòng nhìn tiểu hài tử lao tâm lao lực vì một nỗi vô vọng.

"Hứa Ngụy Châu, tuy rằng... tuy rằng ngươi gây ra chuyện thế này, nhưng Cảnh Du đối với ngươi, hay tâm tình của ngươi đối với Cảnh Du, ta đều biết. Cũng như ta cùng Tiểu Chu, Chấn Chấn cùng Tiểu Sướng, chúng ta đều giống nhau... Dù rằng thời điểm Tiểu Chu thành thật với ta tính ra đã quá muộn, chính là, chính là ta vẫn rất vui... Mà ngươi và Cảnh Du, các ngươi đều còn sống, các ngươi lúc này..."

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!