Chương 17: Phút ban đầu.

94 12 1

Nguyệt Hạ Sương.

Nửa năm ba tháng. Nở giữa đêm khuya. Hương hoa lan tỏa, trải ngào ngạt cả một góc trời, phi thường tuyệt diệu. Trăng càng lên cao, sắc vị càng lay chuyển, những cánh hoa ướt đẫm sương đêm, nếu không chống đỡ được sức nặng, liền sẽ lìa cành. Nhưng khi ấy nếu cẩn thận ngắt lấy đóa hoa kia, dẫn nhụy hoa làm dược, lập tức sẽ có được loại dược trấn thống lương (giảm đau) đứng đầu thế gian.

Vài năm trước, cơ thể Hoàng Cảnh Du không ngừng phát độc, Hứa Ngụy Châu biết bao lần lẻn mình ra hậu sơn, cô độc giữa đêm khuya yên ắng ngóng chờ Nguyệt Hạ Sương nở. Lòng y bất quá chỉ duy một suy nghĩ, nếu mang được vị thuốc này về cho Bành Dục Sướng điều chế, đau đớn trên người ấy nhất định giảm bớt phần nào.

Đêm lạnh như nước. Khí nóng ban chiều cơ hồ đã bị hàn phong đánh tan đâu mất. Hứa Ngụy Châu cấp đuổi không ngừng nghỉ, rốt cuộc tiểu viện Phương Bắc-Chu Nguyên Băng cư ngụ lúc trước đã hiện ra trước mắt. Y liếc nhìn ánh nến chập chờn nơi cửa sổ, khóe mắt khẽ nhíu lại.

Tốt...

Tuy trước đó trên giường bị Hoàng Cảnh Du kéo dài không ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn còn kịp. Với kinh nghiệm của y, thời tiết đêm nay bỗng nhiên chuyển biến, sơn vũ hoành hành, thời khắc Nguyệt Hạ Sương nở, e rằng chậm hơn chừng hai canh giờ.

Chu Nguyên Băng trong người trúng phải huyết độc của Hoàng Cảnh Du, dù phương thuốc kỳ diệu đến đâu, muốn khôi phục như ban đầu không phải chuyện trong ngày một ngày hai. Hơn nữa, huyết độc một ngày không giải trừ, khi phát tác càng khó tránh khỏi thống khổ cùng cực. Phương Bắc trước giờ đối Chu Nguyên Băng một lòng săn sóc, tình cảnh hiện tại, nhất định hắn phi thường đau xót. Đêm nay, hắn nhất định ở lại Nhược Ly cốc, chờ hái Nguyệt Hạ Sương rồi mới trở về.

Nghĩ đến đấy, hầu kết Hứa Ngụy Châu bất giác chuyển động, tay vẫn nắm chặt trường kiếm, gương mặt tái nhợt bỗng nhiên nở một nụ cười thản nhiên. Tuy rằng trước đó làm chuyện hoan ái, vì Hoàng Cảnh Du kéo dài thời gian, vô tình khiến y hao tổn không ít thể lực. Y lại vội vàng chạy đến đây, hai chân chịu bao áp chế, nhưng lòng vẫn không thay đổi. Nhờ trời phù hộ, rốt cuộc kế hoạch không chậm trễ so với dự tính là bao.

Đối phó một Chu Nguyên Băng đương huyết độc chưa giải, so với Bắc-Băng liên thủ, phần thắng cao hơn vài phần... Cơ hội như vậy, y suy đi tính lại, bất quá chỉ có thể là hôm nay. Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải, chính nó đã đả thương Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu khi ấy không khỏi kinh ngạc với chính mình. Y nghĩ đến hình ảnh đối phương nằm trên thân mình, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng thất thần, không ngừng thở dốc, tư vị vừa ngọt ngào, vừa cay đắng bất giác trỗi dậy trong ý niệm.

Chính mình biết rõ sắp phải đối đầu kẻ địch lợi hại, khó tránh khỏi ác chiến, hiện tại tâm thần không thể xao nhãng, cần có sự tập trung cao độ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nhưng những hình ảnh này nọ của Hoàng Cảnh Du liên tục vần vũ trong đầu Hứa Ngụy Châu, vô luận thế nào, dù luyến tiếc bao nhiêu y cũng phải cắn răng dứt bỏ.

"Châu Châu, đáp ứng ta, tối nay... tối nay đừng đi đâu cả..."

"Ngày mai chúng ta trở lên núi, về sau... về sau chúng ta cứ vậy mãi mãi ở bên nhau, được không?"

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!