Chương 16: Gương mặt đáng thương.

105 17 13

Lý Tinh Chấn cứ vậy được đưa trở về nhà.

Dù đã trải qua một tháng trời, với Bành Dục Sướng, những đêm y bừng tỉnh giấc, nhìn gương mặt người bên cạnh mình đang yên giấc dưới ánh trăng, y luôn tự nói với chính mình, đây không phải là mơ. Đệ tử của Dược Vương cốc – Tiểu Hàn để lại mảnh giấy nhỏ, bút tích qua loa, tựa hồ được viết trong lúc cấp bách.

Vài dòng ngắn ngủi, nhưng Bành Dục Sướng cũng hiểu được toàn bộ sự tình.

Hết thảy đều nằm ngoài trí tưởng tượng của y — Hoàng Cảnh Du nguyên lai vì Hứa Ngụy Châu mà liều mình nhập cốc, cơ duyên thế nào lại cứu trở về tính mạng của Lý Tinh Chấn. Kỳ thật, y không mong mỏi gì hơn. Trước đó, y đã thoả thuận cùng Lý Hạo, bất luận thế nào, chỉ cần Lý Tinh Chấn tỉnh lại, chuyện gì y cũng làm.

Vài năm trước, chứng kiến Hoàng Cảnh Du lấy tính mạng mình để đổi lại sự sống cho Hứa Ngụy Châu, lòng Bành Dục Sướng không khỏi chấn động, rồi lại kinh ngạc cùng hoài nghi. Với bản thân y mà nói, trên thế gian, sinh mạng chính là điều quý giá nhất. Cho dù vì bất cứ lý do gì, hành động kia của Hoàng Cảnh Du thật vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng, những thời khắc y nhìn gương mặt tái nhợt, tiều tụy vì trọng thương của Lý Tinh Chấn, nghe hơi thở yếu ớt tựa hồ muốn tắt kia, Bành Dục Sướng chợt hiểu được tâm tình Hoàng Cảnh Du.

Chung sống với nhau gần mười năm, trước mắt y luôn là một Lý Tinh Chấn thẳng thắn, vô tư và thân thiện, đối với y không chút đề phòng, khiến Bành Dục Sướng hết ngày này qua ngày khác bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi và hối hận. Lồng ngực y xem chừng đã không thở nổi. Thế nên, dù tự mình chứng kiến cảnh Hoàng Cảnh Du vì trở thành dược nhân mà lâm vào cảnh sống không bằng chết năm xưa, Bành Dục Sướng nhất mực không thay đổi quyết định. Nếu quả thật có thể đổi lấy tính mạng của Lý Tinh Chấn, kết cục này thực không tồi.

Bất quá trời cao đặc biệt ưu đãi y, ở bước đường cùng, Lý Tinh Chấn được đưa về, vô điều kiện. Tựa như người kia, nội tâm y đã bị dày vò tra tấn cùng cực những ngày qua. Có lẽ vì thế, trời cao rốt cuộc mủi lòng mà cho bọn họ tia hi vọng nhỏ nhoi.

Ngày này qua ngày khác, y dốc lòng chăm sóc Lý Tinh Chấn. Tuy biết tốn rất nhiều thời gian, nhưng cả đời Bành Dục Sướng thực sự chưa bao giờ cảm giác vui vẻ và yên bình như hiện tại. Vứt bỏ những mặc cảm tội lỗi, giờ phút này, y toàn tâm toàn ý hi vọng Lý Tinh Chấn sớm ngày bình phục, sẽ không còn những chuỗi ngày lao tâm khổ trí tính kế này nọ — Mà Lý Tinh Chấn, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận của y, rốt cuộc dần có lại sinh khí, lông mi bắt đầu run run, khi uống dược, miệng đã có phản ứng.

Phương thuốc của Lý Hạo quả nhiên hữu hiệu. Xem chừng thời điểm Lý Tinh Chấn khôi phục thần trí không còn xa. Chỉ một suy nghĩ đơn thuần như thế cũng đủ khiến Bành Dục Sướng xúc động đến rơi nước mắt.

"Chấn Chấn, chờ ngươi tỉnh, ta sẽ mang người rời khỏi chỗ này, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Ngươi thích trồng cây, dưỡng hoa, nuôi tiểu miêu, tiểu cẩu hay bất cứ chuyện gì, ta đều làm cùng ngươi. Cái gì gọi là Nhược Thủy hay giang hồ võ lâm, chúng ta hết thảy đều không cần, chẳng còn ai có thể tổn thương ngươi, ta... Ta sẽ không..."

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!