Quyển III - Chương 15: Ghen.

157 18 20

Trên thế gian, thần tiên dược giúp trị thương không hẳn là ít. Chính là đối với tổn thương nặng về thể xác cùng tinh thần như Hứa Ngụy Châu, sự ôn nhu của Hoàng Cảnh Du cư nhiên là vị thuốc hữu hiệu nhất.

Trở về núi tính sơ qua đã được một tháng, Hoàng Cảnh Du đối với những việc nhà trước giờ dù đánh chết hắn cũng không làm, hiện tại thành thục hơn rất nhiều. Ví như ban đầu những cái gọi là củi gạo khói dầu, nửa điều hắn còn không biết. Thế nhưng giờ đây, trong nửa canh giờ, hắn đã có thể nấu thành bữa cơm bốn món cùng canh hợp khẩu vị Hứa Ngụy Châu một cách dễ dàng, cách vài ngày lại còn chăm sóc vườn tược này nọ.

Hay như ngày trước, với mái tóc của mình, hắn vì lười biếng mà chỉ tùy tay dùng trâm vấn một chút cho gọn, không quan tâm đẹp hay xấu. Hiện tại, mỗi ngày khi Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy, Hoàng Cảnh Du đều chải tóc giùm y, từng sợi thật kỹ càng, sau đó dùng khăn quấn thành một búi rất đẹp.

Hoàng Cảnh Du trời sinh trí tuệ tuỵêt đỉnh, tiếp thu rất nhanh. Với hắn, chỉ có thể là "muốn" hay "không muốn", chứ đừng nói tới "có thể" hoặc "không thể". Giờ phút này, toàn bộ tâm tư của Hoàng Cảnh Du đều đặt trên người Hứa Ngụy Châu. Thế nên những việc làm vì người ấy, hắn đều ra sức nỗ lực mà không hề mỏi mệt, tiến bộ rất nhanh. Một tháng ngắn ngủi ấy, đối Hoàng Cảnh Du cũng vậy, đối Hứa Ngụy Châu cũng thế, bất giác trở thành quãng thời gian hạnh phúc, ấm áp, bình yên nhất so với cái quá khứ chằng chịt cùng mờ mịt ngày trước.

oOo

Ngày hôm đấy khí trời ấm áp, gió thổi vi vu, nắng không quá chói chang, cơm nước xong xuôi, nhìn thấy tinh thần Hứa Ngụy Châu có phần phấn chấn, Hoàng Cảnh Du chậm rãi đến bên cạnh y, tùy tay ôm thân thể gầy ốm ngồi lên bàn, "Châu Châu, thời tiết hôm nay không tồi, chúng ta ra hậu sơn dạo một chút, được không?"

Hành động bất ngờ khiến Hứa Ngụy Châu giật mình, có chút chống cự. Nghe xong lời đề nghị của Hoàng Cảnh Du, y gật đầu, thấp giọng trả lời. "Du, ta hiện tại đủ lực, tự mình đi được..."

"Được..." Nghĩ đến thân thể Hứa Ngụy Châu dần dà hồi phục, vận động một chút cũng tốt, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng buông Hứa Ngụy Châu ra, rồi thật nhanh nắm chặt lấy tay y. "Chúng ta thong thả đi..."

Dọc hai bên sơn lộ, trăm hoa đua nhau khoe hương sắc, thật đắm say lòng người, lại còn tiếng hót lảnh lót của các loài chim hòa quyện vào nhau, tạo thành bản giao hưởng riêng biệt nơi núi rừng. Hứa Ngụy Châu nghĩ đến suốt một tháng nay, y đắm chìm trong giấc mộng đẹp, vẩn quanh mình luôn là mê điệt hương riêng biệt kia, ngày ngày tựa vào vòng tay ấm áp của Hoàng Cảnh Du, gương mặt tái nhợt bất giác nở một nụ cười thanh thản.

Hoàng Cảnh Du vừa lúc quay đầu muốn nói điều gì, chợt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Ngụy Châu nay khẽ ửng hồng, nhất thời, hắn ngây ngẩn cả người. "Châu Châu!" Mãi lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du mới bừng tỉnh. Hắn dừng bước, kề sát mặt Hứa Ngụy Châu, "Ngươi cười tủm tỉm... đang nghĩ gì thế?"

"Không có..." Hứa Ngụy Châu có chút bối rối, y ngoảnh mặt đi, nhưng nụ cười nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn.

"Không có? Ta rõ ràng thấy được! Châu Châu ngươi muốn nói dối sao? Cảnh cáo ngươi nha, không được gạt ta, bằng không..." Hai trán tựa vào nhau, âu yếm cọ cọ, Hoàng Cảnh Du giả vờ hừ một tiếng, đang định nói tiếp thì phát hiện gương mặt Hứa Ngụy Châu chớp mắt đã biến sắc.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!