Chương 7 : sẽ bị người khác nhìn thấy mất

2.7K 78 4


Buổi sáng mới thức dậy liền bị kéo vào nhà bếp náo loạn một trận, Bạch Hiền tại thời điểm trong phòng bếp, đầu cậu liền xuất hiện hình ảnh mình bị Xán Liệt đặt lên bàn mà hung hăng thao.
Nhịn không được cậu trừng mắt liếc nhìn Xán Liệt bên cạnh.
Quần áo chỉnh tề, nhìn vậy ai biết hắn chính là một tên cầm thú!
May mà Bạch Hiền còn có một chút ấn tượng tốt về hắn, đó là lúc Xán Liệt về trường cậu diễn thuyết về thành công của một nhân sĩ. Khi ấy cậu còn sùng bái Xán Liệt tuổi trẻ mà đã thành công như vậy, nào có biết chưa đầy một tháng sau đã phải gả cho hắn.
Xán Liệt đương nhiên nhận ra ánh mắt của tiểu tâm bảo bối nhà mình, liền mở miệng nói
"Tiểu bảo bối, em đừng trừng tôi như vậy, đừng trừng tôi, nếu không tôi không nhịn được mà đè em xuống rồi hung hăng thao, sau đó bắt em gọi ông xã, nói vài lời dễ nghe."
- "Đại sắc lang! Trong đầu anh chỉ nghĩ được những thứ ấy thôi sao? Anh là đồ tinh trùng thượng não!"
- "Tôi chỉ đối với em mới như vậy, điều đó chứng tỏ tôi rất thích em a...."
Âm thanh của Xán Liệt trầm thấp khàn khàn, giống như đàn violo vậy, rất dễ nghe, rất kích thích.
Bạch Hiền liền ngậm chặt miệng lại, thức thời không cùng Xán Liệt nói chuyện.
Cùng hắn nói chuyện sẽ khiến chính mình bị tức chết a.
Xuống tới hoa viên dưới lầu, Xán Liệt lái xe đi ra, Bạch Hiền lên xe ngồi rồi cài dây an toàn lại. Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng của cậu lại không nhịn được nhớ đến hình ảnh của Bạch Hiền ở dưới thân mình mà động tình.
Thật..... Mê người.
Bạch Hiền nhắm mắt đánh ngáp một cái, không thèm chút ý đến ánh mắt của Xán Liệt, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe mà nhìn.
Phác gia là thương nghiệp đứng đầu, hẳn là rất có tiền, cậu.... Gả cho Phác Xán Liệt liệu có được chúc phúc? Hôn lễ ngày đó căn bản cậu không nhìn thấy người của Phác gia tham dự, cậu chỉ sợ Phác gia không tán thành hôn lễ này.
Ai mà tưởng tượng nổi con trai của mình lại cưới một nam nhân chứ.
Nghĩ nghĩ, cảnh vật ngoài cửa xe biến đổi liên tục, dĩ nhiên là tại thời điểm cậu đang thất thần, Xán Liệt đã lái xe tiến vào nội thành.
Xe chạy đến bên ngoài một nhà hàng Thái Lan, đi vào bên trong sảnh đường, nhân viên phục vụ thấy hai người họ liền tiến đến chào hỏi
- "Hoan nghênh quý khách, không biết...."
- "Có ghế lô không?"
- "Có, ở tầng hai."
- "Vậy dẫn chúng tôi đến đó."
- "Hai vị tiên sinh mời đi theo tôi."
Bạch Hiền thoáng nhìn Xán Liệt bên cạnh
-  "Sao lại cần một ghế lô? Chúng ta có hai người mà, bên kia còn có chỗ kìa."
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi kéo cậu đi lên phía trước
- "Em không sợ ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện trên tạp chí sao? Hai chúng ta vừa tổ chức hôn lễ được coi là hôn lễ thế kỉ đấy."
Nghe lời nhắc nhở, Bạch Hiền như nhớ ra điều gì, liền ngoan ngoãn cúi đầu chui vào ghế lô.
Đối với đồ ăn Thái Lan Bạch Hiền thực sự rất thích, bất quá số lần được ăn không nhiều. Hiện tại có Xán Liệt tính tiền,cậu không ngừng gọi nhiều đồ ăn.
Dù sao cũng không phải tiền của cậu, hơn nữa.... Xám Liệt còn khi dễ cậu, dù thế nào cũng phải hung hăng ăn một bữa.
Nhân viên phục vụ cầm menu ra ngoài, Bạch Hiền nâng cằm chờ đợi đồ ăn được đem tới, không tự giác được liếm liếm môi, đem ly trà uống một ngụm
"Xán Liệt hai chúng ta nói chuyện điều kiện đi,anh về sau.... A..a, anh làm gì!"
Lúc ở trên xe Bạch Hiền đã suy nghĩ, nhất định phải cùng Xán Liệt ra điều kiện, nếu không mỗi ngày đều bị hắn đem địa phương kia ra làm tình, cứ như vậy cậu sẽ hỏng mất!
Ai biết lời còn chưa chấm dứt, Xán Liệt  đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Tiểu huyệt đè nặng vào côn thịt hung mãng có chút không thoải mái.
- "Anh, anh làm gì... Lát nữa sẽ có người đi vào!"
Bất an vặn vẹo, mặt Bạch Hiền đỏ lên
- "Anh mau thả tôi xuống!"
Cậu cứ như vậy ngồi trên đùi Xán Liệt hai chân mở rộng, mặc dù có bàn chống đỡ nên không thể nhìn thấy được động tác xấu hổ của bọn họ. Nhưng Bạch Hiền vẫn kinh hoảng nhìn ra cửa, cậu chỉ sợ lát nữa có người đi vào liền nhìn thấy hành động xấu hổ này.
Xán Liệt  một tay giữ eo cậu, mặt khác trực tiếp thò tay còn lại vào trong áo cậu, nắm lấy đầu vú mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn.
- "Kh...ô..ng....a..a"
Âm thanh rên rỉ trong miệng liền phát ra, Bạch Hiền nghe được âm thanh của chính mình thì sắc mặt ngày càng đỏ hồng.
- "A.... Anh đừng, đừng như vậy....!"
- "Thật không cần sao?"
- "Hức..a, sẽ bị người khác nhìn thấy.... Xán Liệt chúng ta về nhà rồi làm sau có được hay không? Sẽ bị người khác nhìn thấy đó..."
Nếu bị người khác nhìn thấy hai người thời điểm ban ngày ban mặt ở trong ghế lô làm hành động xấu hổ này thì cậu sẽ bị coi là biến thái a!
Xán Liệt đến gần tai cậu, khẽ cắn vành tai, đem toàn bộ hơi thở nóng bỏng phun đến. Thân thể Bạch Hiền mẫn cảm liền run lên, đầu vú dần dần sưng lớn hơn.
Nhận thấy được thân thể trong lòng mình đã có chút động tình, Xán Liệt  không khỏi cười khẽ
- "Tiểu bảo bối, thân thể này của em so với cái miệng nhỏ nhắn còn thành thục hơn, em xem, đầu vú như vậy đã liền cứng."
- "A... anh đừng, đừng như vậy, sẽ bị người ta nhìn thấy!" Thân thể trong lòng Xán Liệt vặn vẹo, miệng nói không cần, nhưng phía dưới tiểu huyệt lại bắt đầu phân bố lượng dâm thủy lớn, có xu thế chảy ra nhiều hơn.
Thân thể cậu từ lúc nào lại trở nên dâm đãng như vậy?
Khóe mắt ửng đỏ, Kiều Tâm ngửa cổ trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ
- " Um...u..m..A a....a...... Từ bỏ.... Phía dưới, phía dưới....."
Xán Liệt một tay cởi bỏ nút thắt quần bó, trực tiếp đi vào, dọc theo quần bó mò đấn nhục nha dưới hoa huyệt.
Quả nhiên là dâm đãng, đã ướt thành như vậy.
- "Tiểu bảo bối phía dưới sao chảy nhiều nước vậy? Chẳng lẽ biết ông xã khát nước, muốn uống nước phía dưới?"
Xán Liệt dùng giọng điệu câu dẫn mà nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ. Những lời này khiến phía dưới của Bạch Hiền co rụt lại, dâm thủy từ trong hoa huyệt chảy tới quần lót.
Cậu có chút hoảng, bất an vặn vẹo hai phát
-  "Đợi một lát quần ướt, sẽ bị người khác thấy...."
- "Tiểu bảo bối nói em có muốn ông xã không? Hay muốn ăn đại côn thịt của tôi?"
Bạch Hiền nghe vậy ánh mắt đỏ hồng nhìn Xán Liệt. Vừa định mở miệng cự tuyệt thì Xán Liệt đã cắm ngón tay vào hoa huyệt, động tác này khiến thân thể cậu liền run rẩy, eo lưng như nhũn chỉ có thể dựa vào bàn ăn.
- "Muốn ăn, tiểu tao huyệt rất muốn ăn... Muốn ông xã dùng côn thịt hung hăng cắm vào..."
Xán Liệt  nghe vậy ánh mắt đỏ lên, hắn cởi quần Bạch Hiền ra, đẩy đầu gối cậu lên, đỡ eo cậu rồi trực tiếp đâm vào bên trong hoa huyệt.
Hoa huyệt bên trong thật mềm mại, tao thủy nóng ướt như đem từng lỗ chân lông trên côn thịt mở ra, bao quy đầu bị nhục bích mút vào, còn có dâm thủy làm ướt. Khoái cảm cứ một đợt lại một đợt.
Eo lưng của Bạch Hiền ngày càng nhuyễn, cậu gần như sắp chui xuống dưới gầm bàn.
Xán Liệt  dứt khoát ôm eo Bạch Hiền, nhìn thoáng qua tấm thảm trên ghế lô, ánh mắt hắn tối sầm lại rồi đặt Bạch Hiền quỳ trên thảm, còn mình thì ở phía sau hung hăng thao.
Bỗng nhiên bị đặt quỳ cả người Bạch Hiền liền giãy giụa, đầu gối phát đau
-  "Không cần... Tôi đau.... Xán Liệt tôi không thoải mái... Anh mau đi ra, a....A...! Rất sâu.... Đỉnh đến... Tao tâm trong tao huyệt bị đỉnh đến... A... Đau... Không được..."
Bạch Hiền trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, Xán Liệt bị kích thích đến mất đi lí trí, cứ như vậy mà hung hăng thao.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh, lí trí mất đi của Xán Liệt  liền trở lại một chút. Hắn đem khăn trải bàn hất lên, triệt để che đi phần quần áo không chỉnh tề của Kiều Tâm. Chính mình ngồi cạnh bàn, hạ thân vẫn còn ở trong thân thể cậu.
- "Phác tiên sinh, đồ ăn ngài vừa gọi không còn, có thể dùng tôm hùm thay thế được không a? Chúng tôi sẽ miễn phí bào ngư cho ngài." (cái nì chém đại)
Nhân viên phục vụ ôm menu, cười gượng xin lỗi hắn.
Xán Liệt gật đầu, âm thanh có chút khàn
- "Được đều có thể."
- "A, điều hòa không đủ sao? Ngài có muốn tăng thêm nhiệt độ không?"
Tại thời điểm nhân viên phục vụ đi vào Bạch Hiền liền bị Xán Liệt đẩy xuống dưới bàn, trong lòng có chút tức giận. Tại thời điểm Xán Liệt nói chuyện Bạch Hiền liền co rút hoa huyệt lại, lắc lư vòng eo dẫn tới việc thứ đó của Xán Liệt trong người cậu lớn hơn không ít.
Hài lòng nghe được âm thanh lúc nói chuyện của Xán Liệt thay đổi, trong lòng Bạch Hiền bật cười, càng trở nên chủ động hơn.
Xán Liệt đối với cậu như vậy, hiện tại cổ tay cùng đầu gối rất đau.
- "Không cần, cô hiện tại ra ngoài đi."
Xán Liệt kiên nhẫn nói, nhân viên phục vụ hoảng sợ, không dám chần chừ liền gật gật đầu rồi đi ra ngoài mà không quên đóng cửa.
Nhìn nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Xán Liệt xốc khăn trải bàn, một tay đem Bạch Hiền kéo lên.
- "Yêu tinh! Em thật khiếm thao!"
Nói xong liền đem người ôm vào ngực, mỗi phát đều đỉnh đến nơi sâu nhất, hơn nữa lúc đỉnh lên còn hung hăng đè vai Bạch Hiền. Hoa huyệt cùng côn thịt của hai người giao hợp một chỗ không có chút khe hở nào.
Bạch Hiền cảm giác mỗi phát đều bị Xán Liệt đỉnh sâu trong hoa huyệt, trực tiếp đỉnh đến tử cung.
Tiếng rên rỉ mê người lúc đầu đã nhỏ dần, cậu chỉ có thể nức nở phát ra âm thanh xin tha.
- "A... Không được.... Ông xã....kh..ô..ng! Rất sâu... Em, làm em sai....r...ồi..anh..tha..c..ho..em có được không"
- "A a a... Rất sâu, muốn hỏng!"
Xán Liệt dùng tay đánh mạnh lên mông Bạch Hiền
- "Còn nháo không?"
- "hức...a..A..a..khô..n.g.... Không làm nháo... A... Đừng đỉnh, dừng lại...u..m..aa..a... Rất, rất sâu.... Không dám... A a...! Tao huyệt hỏng, tao thủy muốn chảy...!



Tội nghiệp cho tiểu thụ nhà mị😭😭bị Phác tổng hành hạ quá mà😂😂nhưng mị lại thích❤
👉Mọi người ủng hộ mình nhé💕

Tội nghiệp cho tiểu thụ nhà mị😭😭bị Phác tổng hành hạ quá mà😂😂nhưng mị lại thích❤👉Mọi người ủng hộ mình nhé💕

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tổng Tài xin hãy nhẹ nhàng thôi ( chuyển ver ) Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ