Chương 14: Đẹp không tỳ vết.

152 19 12

Trời đất bao la. Tầm nhìn trải rộng. Thanh sơn yên ổn, bích thủy chảy dài. Cảnh vật so với khi Hoàng Cảnh Du xuống núi không khác là bao, tựa hồ không một điểm biến hóa.

Thế nhưng thân thể lạnh lẽo, im lặng, không ngừng run rẩy đang vùi đầu trong ngực Hoàng Cảnh Du luôn nhắc nhở hắn, thế giới của chính mình từ thời khắc Hứa Ngụy Châu thốt lên câu "ta thích ngươi" đã hoàn toàn thay đổi.

"Châu Châu..." Hắn từ lúc rời khởi nơi ảm đạm kia vẫn cắm cổ bước đi, giờ đây chợt phát hiện người trong lòng mình vẫn ngây ngốc, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mắt. Hoàng Cảnh Du cò cọ cằm lên má Hứa Ngụy Châu, thận trọng cùng ôn nhu, "Châu Châu, đã không có việc gì. Ngươi giờ đây muốn đi đâu, muốn làm gì, chỉ cần ngươi nói, ta... Ta sẽ đi cùng ngươi, được không?"

Lời còn chưa dứt, da thịt vẫn áp sát vào nhau, Hoàng Cảnh Du cảm giác thân thể Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên căng thẳng. Y sớm mất đi khả năng phản kháng, hành động này dần hình thành theo phản xạ muốn chống cự.

"Châu Châu, ta là Cảnh Du... Không cần sợ, có ta ở đây. Không có việc gì, thật sự, không có việc gì..."

Lặp đi lặp lại lời trấn an cơ hồ vẫn không thuyết phục được đối phương. Luống cuống tay chân, Hoàng Cảnh Du đành đưa tay vỗ nhẹ trên lưng Hứa Ngụy Châu, tựa như đang an ủi, khích lệ một đứa trẻ.

Hắn lanh trí nhanh miệng, trước giờ đấu võ mồm với người khác luôn chiếm thế thượng phong, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành một ai. Trước kia sống cùng Lý Tinh Chấn và Bành Dục Sướng, với tính cách của hắn, hai người nọ luôn phải nhường nhịn, thậm chí còn có phần nuông chiều. Sau đấy, hắn sống cùng Hứa Ngụy Châu thì lại trở thành một kẻ vô pháp vô thiên, cả ngày làm càn - dù bị hắn luôn miệng sỉ nhục, phân chia ranh giới này nọ, Hứa Ngụy Châu dù giận đến đỏ cả mặt, tức đến không nói thành lời, nhưng ngày hôm sau vẫn ngoan ngoãn hầu hạ chăm sóc hắn.

Giờ phút này, những lời kia từ đáy lòng thốt ra, nhưng nghĩ về thái độ ngỗ nghịch hắn đối với Hứa Ngụy Châu trước kia, cổ họng chợt ứ nghẹn, lòng Hoàng Cảnh Du không khỏi dấy lên áy náy cùng đau đớn.

"Châu Châu, chúng ta không đi đâu cả, ta sẽ mang người trở về mộc ốc. Vô luận thế nào, từ giờ về sau, ta sẽ luôn ở bên ngươi... Chuyện trước kia, người nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao, ta... ta..."

Quỳ gối dưới ánh mặt trời rực rỡ, Hoàng Cảnh Du nép đầu vào cổ Hứa Ngụy Châu, nghẹn nghào thốt lên lời thề hẹn. Dịch thể ấm áp man theo cánh cổ của Hứa Ngụy Châu, lẳng lặng chảy xuống lồng ngực dơ bẩn những vết thương. Ánh mắt vô định của Hứa Ngụy Châu chợt bừng tỉnh, những ngón tay đang buông thõng trên mặt đất khẽ di chuyển, chậm rãi nâng lên, dường như muốn xoa lấy tấm lưng Hoàng Cảnh Du.

Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, tiểu ưng toàn thân trắng toát từ đâu xuất hiện, lượn lờ vài vòng giữa không trung rồi đáp xuống. Hoàng Cảnh Du cắn răng, tùy tay gạt đi nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn.

Cánh tay Hứa Ngụy Châu chỉ mới di chuyển được nửa đường, một tiếng cười trong trẻo chợt vang lên.

"Du... May mà nhãn lực của Bạch Dạ thật tốt, cuối cùng đã tìm được ngươi!"

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!