Chương 13: Chân tướng.

89 16 5

Chớp mắt, tình thế thay đổi.

Hoàng Cảnh Du trước nhất dùng thân thể mình dụ dỗ, sau dùng lời lẽ khích tướng, từng bước tính kế, khiến đối phương mất cảnh giác. Tuy nhiên, võ công hắn hoàn toàn không còn, dù nói thể chất khác với người thường, nhưng nếu đối phương không mắc bẫy khiêu khích, tùy tay điểm huyệt đạo khi hắn đang khoe mồm múa miệng, cục diện có lẽ đã không được thế này.

Thế nên mặc dù hiện tại đang nắm thế chủ động, lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du vẫn ướt đẫm mồ hôi, hắn hiểu rõ chính mình không thể tùy tiện manh động, một bước sơ sẩy cũng có thể đẩy hắn cùng Hứa Ngụy Châu vào chỗ chết.

Liếc nhìn hắc y nhân dựa tường ngồi, thấp giọng thở dốc, xem chừng đang vận khí, chế ngự độc tính, Hoàng Cảnh Du không chút vội vàng. Hắn cúi đầu, đưa tay gạt những sợi tóc trước mắt Hứa Ngụy Châu.

Gương mặt với từng đường nét sắc sảo nay tiều tụy, trắng bệch tựa không còn nửa giọt máu, bờ má hốc hác áp trong lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du. Hắn không khỏi giật mình, làn da lạnh lẽo, không chút độ ấm kia thật sự là của Châu Châu nhà hắn?

"Hứa Meo... Châu Châu..."

Hoàng Cảnh Du vốn lanh mồm lẹ miệng, cư nhiên hiện tại hắn không thể thốt được lời nào, bao ý vị tựa hồ tắc nghẽn, không cách nào thoát ra được. Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, ôm thân thể lạnh lẽo kia xiết sao vào lòng thật lâu rồi nghẹn ngào, "Châu Châu... không có việc gì! Chúng ta... chúng ta đi về... được không?"

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu vẫn mơ màng, hướng nhìn khoảnh không trên cao. Nay nghe thấy lời kia, y khẽ giật mình, chầm chập cúi nhìn Hoàng Cảnh Du.

Bốn mắt chạm nhau.

Hai người đã từng sống trong cùng mộc ốc suốt ba năm trời, nhưng những lúc nhìn thẳng vào nhau thế này thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cũng chưa có lần nào khiến trái tim Hoàng Cảnh Du phập phồng, cơ hồ chỉ muốn nhảy chồm ra ngoài như lúc này đây. Có thể vì thời khắc sinh tử kia lại thốt lên câu "Cảnh Du, ta thích ngươi...", có thể vì bị Dược Vương vô tình làm nhớ lại chuyện ân ái nằm xưa giữa hắn và Hứa Ngụy Châu, hay cũng có thể từ trước đấy khi con người này ương ngạnh, quyết không khuất phục mình trước ai, tất cả chỉ vì cái gọi là lòng tự trọng mà che khuất lý trí...

Thế nhưng tại giây phút này, giữa lúc trời đất chỉ còn là mảnh hư vô, Hoàng Cảnh Du bất giác nhận ra được, trong lòng hắn duy chỉ có bóng hình của người đang tựa đầu trên ngực. "Châu Châu..." Hắn thấp giọng, thần sắc Hứa Ngụy Châu khi ấy thật thanh thoát cùng nhẹ nhàng, khiến lòng hắn không khỏi luyến tiếc.

Hứa Ngụy Châu vẫn tròn mắt nhìn hắn, nét sắc bén quật cường ngày trước tựa hồ đã biến đâu mất, đơn thuần lưu lại sự yếu ớt cùng mờ mịt, tâm can Hoàng Cảnh Du không khỏi quặn đau, tình cảm sâu thẳm liền bị khuấy động. Hắn trời sinh vốn là kẻ vô tâm, vô tình, cư nhiên hiện tại hắn lại động tình đối với người trong lòng mình, cảm xúc nhất thời trào dâng. Bỏ mặc địch nhân gần kề, hắn không nhẫn được mà cúi đầu, hôn nhẹ vào khóe môi Hứa Ngụy Châu.

Hai bờ môi nhợt nhạt chạm vào nhau. Đấy là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du tỉnh táo nắm thế chủ động. Ba năm trước, thần trí hắn mơ hồ, điều nhớ điều quên, đối với chuyện này nọ với Hứa Ngụy Châu, cảm giác thực khác biệt. Hắn hôn mỗi lúc một sâu, cảm xúc càng bùng nổ trong hắn, thoáng chốc, cả gương mặt hắn đỏ ửng, thân nhiệt dần tăng.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!