Chương 12: Tương kế tựu kế.

95 17 8

Xung quanh y chỉ một màn u tối. Bên ngoài là ngày hay đêm, rốt cuộc đã bị nhốt trong gian phòng tối như mực này bao lâu, chỉ là câu hỏi không lời đáp. Hết hôn mê, đến tỉnh giấc, rồi lại bị hung hăng nhận nước không khác gì một súc vật, sau đó bị đối phương làm chuyện đáng xấu hổ, bạo lực cùng lãnh tình, mỗi lần đều ngất lịm đi vì đau đớn.

Giờ này qua giờ khác, ngày kia tiếp ngày nọ, bị tra tấn hành hạ không nhân nhượng, ý chí thanh tỉnh còn vương sót lại trong y sớm muộn đã bị hủy hoại. Hứa Ngụy Châu lặng yên nằm dài trên mặt đất thô lạnh, hướng mắt nhìn về trước, cố gắng mở trừng thật to.

Chỉ là vô ích.

Đem toàn bộ sức lực yếu ớt của mình dồn vào đôi mắt, phía trước cư nhiên chỉ mãi một mảnh đen tối trải dài bất tận. Khắc ấn nơi bờ vai ngày trước đau thấu tâm can, giờ đã nguôi ngoai phần nào. Hay chăng chính vì lòng y đã chết, cảm giác khổ đau này nọ cũng theo đó mà biến mất.

Thân thể hoàn toàn bị hủy hoại, cảm giác không khác gì một vong hồn, vô vọng tột cùng. Chợt có thanh âm cước bộ về phía y, một đôi tay chậm rãi sờ lên trán Hứa Ngụy Châu. Dần dà đã thành thói quen. Hứa Ngụy Châu chỉ nằm yên bất động, mặc cho đối phương vận lực, hướng ngực y tung một chưởng hung hãn.

"Ngụy Châu..." Mấy ngày trời im lặng không phát nửa thanh âm, nay đối phương lại chủ động lên tiếng. Giọng điệu lại tràn ngập ý cười cợt, "Ngươi chịu không nổi rồi sao? Ta tra tấn ngươi, ngươi không phản kháng, còn chấp nhận như vậy, chán thật! Thôi thì cũng giỏi cho một con mèo nhà ngươi, rơi vào tay ta mà chống chọi được lâu như thế. Cư nhiên kết cục vẫn chỉ là một, thật mất mặt!

Không một thanh âm đáp lại. Lời trào phúng tự đắc kia tựa hồ đang đối thoại cùng không khí.

"Tuy là ngươi hiện tại so với người chết không khác nhau là mấy, nhưng ta còn không yên tâm. Ngụy Châu... ngươi rốt cuộc định giả chết đến bao giờ, hay là thật sự chịu không nổi nữa, ta đây tò mò muốn biết lắm a..."

Thân thể vô lực đang nằm sải dài trên mặt đất bỗng nhiện bị hung hăng kéo lên, hơi thở nồng ấm phả bên má, vành tai lại bị đối phương cắn mạnh, cơ hồ muốn chảy cả máu, "Ngụy Châu, hôm nay ta sẽ mang ngươi ra ngoài tắm nắng, cho ngươi ngoạn cái bộ dáng hiện tại của chính mình."

Trà hương. Nhuyễn tháp. Khung cửa sổ bằng gỗ. Chiếc đàn cổ. Nơi này cảm giác có phần quen thuộc...

Rốt cuộc... đây là đâu?

Hứa Ngụy Châu cố gắng mở mắt, đôi ngươi chậm rãi di chuyển, lập tức nhìn đến người đã tra tấn y thời gian qua, rốt cuộc lộ rõ diện mạo giữa ánh dương rực rỡ. Chính là... đối phương mặc trường sam đen thẫm, trên mặt đeo mặt na da người. Dù đã ra ngoài ánh sáng, cuối cùng chỉ thấy được chiếc mặt nạ vô tri.

Ánh dương theo khung cửa sổ chiếu vào gian phòng, chậm rãi trải mình, những hạt bụi vô tư nhảy múa giữa không trung chiều tà. Cách đấy không xa, thúy điểu đang văng vẳng tiếng hót.

Vạn vật dường như lãnh cảm với sự tồn tại của Hứa Ngụy Châu. Y gắng gượng rảo mắt, trầm ngâm thật lậu, sau vô lực ngồi phịch xuống.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!