Chương 11: Dược Vương cốc.

84 17 17

Cây cỏ mọc ngất ngưởng, những tán lá to dài vươn người, che kín cả bầu trời. Mặt đất ẩm thấp, bóng râm ngả dài, cả ngày ánh nắng cũng chỉ le lói xuyên qua tầng thực vật vài lần. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ dường như giảm đi, gió lạnh lướt qua từng hồi, khiến Hoàng Cảnh Du không khỏi run người. Hắn bước chậm lại, nghiêng tai lắng nghe, từ tứ phía duy chỉ thanh âm rục rịch xào xạc của trăm loại độc trùng cổ vật. Hoàng Cảnh Du khẽ gãi mũi, nén không được tiếng thở dài.

Túy Ấm sơn, Dược Vương cốc.

Tự ý bước vào nơi này, không khác gì tự nguyện vác xác vào địa ngục. Bài học từ ba năm trước, Hoàng Cảnh Du vẫn còn nhớ rõ như in. Nếu không phải vì chuyện sinh tử, cả đời hắn nguyện không trở lại chốn này.

Bước chân có phần chậm lại, từ bốn phía, âm thanh "tê tê" từ các loại độc vật mỗi lúc một to.

Nơi ẩm thấp u tối này, điều kiện sinh sống cực kỳ khác nghiệt, động thực vật toàn bộ do một tay Dược Vương nuôi trồng. Số lượng rắn rết có thể lên tới hàng trăm loài, tất cả đều độc tính chết người, đồng loại ngoài cốc vốn không thể so bì. Hoàng Cảnh Du hướng mắt nhìn một lượt, rắn rết ngàn loại côn trùng ngổn ngang trên mặt đất, thanh âm xáo trộn thành một bản giao hưởng rợn người. Xem ra chúng sớm đánh được hơi người nên liền bò về hướng này.

Hoàng Cảnh Du không nén được tiếng thở dài, đưa tay rút thanh chủy thủ giắt bên hông.

Ba năm trước, nội lực hắn vẫn còn dồi dào, có trường kiếm trên tay, thế mà thoát khỏi nơi này vẫn không bảo tồn được thân thể. Khi ấy, nếu hắn không có người giúp đỡ, e rằng đã sớm bỏ mạng trước khi diện kiến Dược Vương. Huống hồ hiện tại cả mười phần võ công đã không còn, vội vàng bỏ đi nên chỉ kịp mang theo thanh chủy thủ. Đối phó với vạn độc vật dị thường này, chỉ sợ hắn không chống đỡ nổi.

Một ánh sáng lóe lên, thanh chủy thủ chém một nhát thật dài và sâu trên cánh tay.

Máu tươi từ miệng vết thương liên tục ứa ra, Hoàng Cảnh Du nghiễm nhiên chậm rãi xoay người. Hắn không ngừng di chuyển cánh tay, máu nhỏ xuống đất, tạo thành một vòng tròn xung quanh. Mê điệt hương nhất thời ngào ngạt cả một vùng. Bạch xà bị hấp dẫn, liền lao bổ tới, vô tình chạm phải mấy giọt máu của Hoàng Cảnh Du trên mặt đất, lập tức nó thét lên một tiếng thảm thiết, co rúm người lại.

Độc của Dược Vương xem ra không hổ danh thiên hạ... Ba năm trước, thân thể bị trúng độc nặng nề, cả máu trong người đã sớm bị lây nhiễm toàn bộ, khiến cả côn trùng cổ vật cũng phải khiếp sợ mà không dám đến gần. Xem ra trong cái rủi, còn có cái may.

Khẽ mỉm cười hài lòng, Hoàng Cảnh Du thảnh thơi ngắt một nhánh cỏ rồi ngồi xuống. Trước mắt, nguy hiểm tạm thời được đẩy lùi, bảo toàn tính mạng. Cư nhiên hắn không thể cả đời chỉ ngồi ở đây. Chung quanh hắn toàn những đôi mắt khát máu, chằm chằm hướng về. Hắn biết chỉ cần nửa bước ra khỏi vòng, lập tức sẽ xuống dưới mà ngoạn cùng Diêm Vương.

Chết tiệt... Ba năm trước, mình sao mà may mắn thoát được chỗ quái quỷ này nhỉ? Lần này khó như thế... chẳng lẽ phải ép người nọ ra mặt?

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!