Chương 10: Điệu hổ ly sơn.

85 17 7

(*) Điệu hổ ly sơn: Đưa rời khỏi núi. - Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra.

------------------------------

Nhược Ly cốc là nơi ở của Bắc – Băng, từ mộc ốc đi bộ không quá hai canh giờ. Năm đó, Chu Nguyên Băng vô tình phát hiện nơi này, vì cực kỳ yêu thích, nên lấy "Nhược Ly" hai chữ trong "nhược tức nhược ly" (như gần như xa) mà đặt tên.

Trong cốc đất đai phì nhiêu, hoa cỏ sum xuê, cộng thêm tài tháo vát của Chu Nguyên Băng, vài năm chăm sóc tỉ mỉ, Nhược Ly cốc đã trồng được bao dược liệu quý hiếm. Đứng từ trong cốc nhìn ra, cây cối um tùm, hoa cỏ ngập tràn từng mảng lớn, cảnh vật vô cùng tao nhã, đúng là nơi vừa gặp đã dụng tâm. Hơn nữa, không khí nơi này thoáng mát, nước chảy trong suốt, khiến con người ta cảm giác rất vui vẻ, thoải mái, bao muộn phiền cũng vơi đi phần nào.

Mỹ cảnh trước mặt, cư nhiên Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy lòng mình vẫn thập phần nhiễu loạn.

Hối hả đến nơi này, cả nghỉ ngơi dọc đường cũng không dám, bất quá hắn chỉ vì muốn mau chóng hái dược giúp Hứa Ngụy Châu sớm hồi phục, chữa trị về thể xác lẫn tinh thần của người ấy.

Phương thuốc được cấp bởi Chu Nguyên Băng cùng Bành Dục Sướng – một người khởi xướng Độc Tâm thuật, am hiểu những trọng điểm của chiêu thức này; người kia là thần y, y thuật như y trong suốt thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy y đối Hứa Ngụy Châu nghi hận chi tâm chưa thể tiêu tán, khả lúc Thiên Tàm cầm bảy dây đều đứt, Hứa Ngụy Châu khản giọng những lời chấn động kia, Bành Dục Sướng cũng không cam tâm bỏ mặc y, nên đành dốc sức viết nên thang thuốc cứu chữa.

"Cảnh Du... đừng chán ghét ta... Ta, ta thích ngươi..."

Chỉ vài chữ thôi nhưng đủ khiến Hoàng Cảnh Du phải ngẩn ngơ, Hứa Ngụy Châu khi đó tóc tai tán loạn, bị bức bách đến đường cùng, hình ảnh ấy dù chết, có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng không sao quên được.

Hưá Meo, ta hỏi ngươi chuyện Lý Tinh Chấn, ngươi bướng bỉnh, đem mạng nhỏ của mình ra đánh đổi, nhất nhất chỉ để che giấu những lời này sao? Nếu khi ấy còn kéo dài ra nữa, rồi ngươi sẽ thành thế nào?

Hứa Ngụy Châu trước giờ quán xuyến hết mọi chuyện nấu nướng trong mộc ốc, mặc nhiên hết năm lần bảy lượt toàn bị chính Hoàng Cảnh Du đem ra làm trò cười, chê bai đủ thứ, lần nào cũng khiến y đem toàn bộ chén tách trên bàn ném xuống đất, phẫn uất đến cực điểm mà phải ra hậu sơn trảm chém trúc mộc để hả giận. Thế nhưng hôm sau, Hứa Ngụy Châu lại nén giận mà tiếp tục mang đồ ăn đến.

Mỗi lần dược tính trong người Hoàng Cảnh Du phát tác, đau đến không còn là chính mình, Hứa Ngụy Châu cả đêm không ngủ, canh giữ bên ngoài, chuyện này không phải hắn không biết. Có những hôm Hoàng Cảnh Du thanh tỉnh hơn một chút, loáng thoáng nghe từ bên ngoài tiếng nấc khóc nhẹ, lại chỉ có người ngoài đấy... Nhưng hắn vẫn đinh ninh tin tưởng do mình thần trí không tỉnh táo mà nghe lầm.

Còn có đêm kia, Hứa Ngụy Châu một mình ở trong mộc ốc thanh vắng, tự thỏa mãn dục vọng, run giọng không ngừng gọi tên hắn, khoái cảm cực điểm đến quên hết thảy chung quanh mình.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!