Chương 9: Tàn khốc.

114 17 32

Tối quá...

Lạnh quá...

Đây... đây là nơi nào... Ta đã chết sao?

Vừa tỉnh giấc, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa kịp định tâm, thần trí còn vài phần tán loạn. Y gắng gượng mở mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Đây là đâu?

Trước mắt Hứa Ngụy Châu đơn thuần một màn u tối, không một tia sáng, xòe rộng bàn tay trước mặt cũng chỉ mơ hồ thấy hình dáng đứt đoạn. Y định mở miệng lên tiếng thì lập tức huyết khí nồng nặc trương lên, ứ nghẹn nơi cuống họng.

Phải rồi...

Vì Lý Tinh Chấn, y bị Hoàng Cảnh Du chuốc mê dược, sau đó bị đem đến chỗ Chu Nguyên Băng dùng cực hình để tra khảo. Vạn nhất ngoan cường như y, rốt cuộc vẫn không kháng cự được nhất khúc hợp tấu của Băng – Bắc.

"Cảnh Du, ngươi đừng chán ghét ta... Ta, ta thích ngươi..."

Lời nói đáng xấu hổ giấu kín tận sâu khảm, cuối cùng lại bị thốt ra trước mặt bao người. Hứa Ngụy Châu khi ấy thần trí hoàn toàn mơ hồ, nhưng y cũng cảm nhận được khoảng trầm mặc trong gian phòng lúc bấy giờ. Bao lời quát lớn đều tắt ngấm, dường như nghe được cả tiếng gió đung đưa ngoài cửa. Hứa Ngụy Châu vô cùng ngượng ngùng, muốn ngước cổ nhìn nét mặt của Hoàng Cảnh Du nhưng lại không thể. Toàn thân kiệt lực, một động tác khẽ cũng khiến y phải đổ mồ hôi hột.

Mình hiện có thể tĩnh dưỡng ở đây, chẳng lẽ... Chẳng lẽ bọn họ đã tha cho mình? Chuyện Chấn Chấn kết quả rốt cuộc ra sao? Tiểu Chu, Phương Bắc, Tiểu Sướng, cả... Cảnh Du, tất cả đã đi đâu?

Gồng tay vận khí, Hứa Ngụy Châu đem sức lực yếu ớt của mình gắng gượng đè nén huyết khí trong cổ. Rồi y nhếch mép cười khổ, hai bàn tay quờ quạng trong bóng tối.

Độc Tâm Thuật quả nhiên lợi hại. Hiện tại tuy đã tỉnh lại, cư nhiên toàn thân Hứa Ngụy Châu vẫn vô cùng mệt mỏi, một chút sức lực cũng không còn, không khác gì một phế nhân. Thương tích trên thân thể đã thế, trọng thương trong tâm trí có phần nặng nề hơn, cơ hồ không biết đến lúc nào mới có thể hoàn toàn bình phục. Chu Nguyên Băng nhỏ bé yếu ớt, lại đi luyện loại võ công lãnh tình hiểm độc này. Chiêu thức tuy mềm mại, uyển chuyển tựa những vũ khúc say lòng người, nhưng hậu quả lại khiến ai ai không khỏi rùng mình.

Mình nằm tại nơi này... Là Cảnh Du... Cảnh Du mang mình đến sao?

Nghĩ đến cảnh bản thân được ôm ấp trong lòng người kia, vùi đầu trong lồng ngực ấm áp, vô cùng âu yếm và thân mật, Hứa Ngụy Châu chợt cảm giác cả gương mặt nóng bừng. Đang miên man trong những suy nghĩ về bóng hình kia, bỗng nhiên thanh âm cước bộ từ đâu vang lên.

"Ai?" Khàn giọng một tiếng quát lớn, Hứa Ngụy Châu nắm chặt hai tay, đề cao cảnh giác. Chốc lát, y nghe được mê điệt hương quen thuộc quanh quẩn nơi sống mũi, toàn thân Hứa Ngụy Châu bất giác trở nên nhẹ nhõm. "Cảnh Du..." Khổ nhọc cất lên tên gọi đối phương, lồng ngực Hứa Ngụy Châu không khỏi phập phồng, trái tim cơ hồ muốn nhảy bổ ra ngoài.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!