Chương 8: Độc Tâm Thuật.

129 19 12

Chu Nguyên Băng sinh ra đã là một người câm. Y từ nhỏ thể chất yếu ớt, không thích hợp tập võ. Chính vì thế, từ những ngày đầu được Lưu Tranh mang về, Phương Bắc luôn đi theo y, hai người như hình với bóng, quấn quýt bên nhau. Có chuyện gì, hắn đều đứng ra bảo vệ, che chở Chu Nguyên Băng, dần dà, nếu nhìn thấy y mà không có Phương Bắc, ai cũng cảm giác thiếu thốn lạ lùng.

Sinh ra khiếm khuyết trên người, nhưng bù lại Chu Nguyên Băng linh khiếu trong sáng, vô cùng thông minh. Trừ chuyện võ biền, y học bất cứ điều gì cũng đều nhanh chóng thông suốt. Thế nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mặc dù cả kiếm nắm trong tay cũng không vững, cư nhiên Chu Nguyên Băng lại trở thành đệ tử được Lưu Tranh yêu mến nhất. Huống hồ, tấm lòng y trong suốt tinh khiết, cần thiết gì phải học kiếm? Phương Bắc ngày đêm bên cạnh bảo vệ y, cũng xem như một cận vệ trung thành và tài giỏi. Kiếm thuật của Phương Bắc lại thập phần tinh diệu, không thua kém ai.

Họa tuyết mai (vẽ tranh), tu viên phố (trồng trọt), thư đan thanh (khắc chữ)... thân không luyện võ, thời gian rảnh rỗi, Chu Nguyên Băng ngẫu nhiên tìm đến những thú vui tao nhã. Chính là mỗi thú tiêu khiển, hắn đều rất nhanh thành thạo, thành phẩm từ tay hắn luôn sắc sảo, khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng với Chu Nguyên Băng, chuyên tâm nhất chính là đánh đàn.

Có lẽ vì y bị câm, cảm nhận về âm luật của Chu Nguyên Băng so với thường nhân vượt trội rõ rệt. Năm mười bốn, y giữa núi rừng tùy tay gảy một khúc đạn bãi, cư nhiên lại cuốn hút bao loài chim dừng cánh nơi y đàn. Trái tim Chu Nguyên Băng so với phàm nhân lại có phần nhất khiếu, đối với vạn vật trong tự nhiên cũng nhạy cảm và thân thiết hơn rất nhiều.

Vì lẽ ấy, một năm sau đấy, Phương Bắc lao tâm nỗ lực trong giang hồ, mang về cho y cây đàn danh quan thiên hạ, Thiên Tàm cầm – Chu Nguyên Băng đã sớm trở thành cầm sư đệ nhất thiên hạ, bên mình lúc này lại là đệ nhất thiên hạ độc tâm Thiên Tàm, một người một đàn, uy trấn giang hồ. Với thường nhân, âm huyền từ Thiên Tàm cầm chỉ giản đơn là tiếng đàn. Nhưng một khi Thiên Tàm nằm ở trong tay tri âm chân chính, bất luận ai cũng có thể bị tiếng đàn thôi miên, không giấu được tâm tư trong lòng mà biện bạch, so với trường kiếm, có phần lợi hại hơn nhiều. Trên thế gian trước giờ không bao nhiêu kẻ hữu duyên được chứng kiến cảnh tượng ấy.

Hứa Ngụy Châu hé mở mắt, ý thức dần dần trở lại. Hơi đảo mắt nhìn quanh, cách nơi hắn nằm vài bước là Chu Nguyên Băng cùng Thiên Tàm cầm, biểu tình trên gương mặt lại có phần không đành lòng.

Cảnh Du... Ngươi thực sự muốn dùng biện pháp ấy với ta...

Tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, ánh dương trải dài trong phòng, trấn thủ sau lưng Chu Nguyên Băng là Phương Bắc đang thương hại nhìn Hứa Ngụy Châu. Đứng gần đấy, đang tựa vai vào cửa, tay nắm kiếm, ánh mắt chằm chằm không rời Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt lại tiều tụy, có phần đau xót là Bành Dục Sướng. Từ phía bên trái Hứa Ngụy Châu, mê điệt hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi. Không cần ngoảnh đầu nhìn, y cũng biết người ấy là ai...

"Tốt lắm. Hắn đã tỉnh. Tiểu Chu... có thể bắt đầu!"

Thanh âm của Cảnh Du... Du, Chấn Chấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cớ gì ngươi lại hận ta như vậy?

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!