Quyển II - Chương 7: Tra hỏi.

132 17 11

Thật nhanh đã đến chân núi.

Giương mắt nhìn lên, mơ hồ đã thấy được mộc ốc, nơi ở của Lý Tinh Chấn và Bành Dục Sướng ẩn hiện giữa màn sương mù. Hoàng Cảnh Du khẽ nhăn mũi, mày hơi nhướn lên, chân bước nhanh hơn. Hắn hiện tại thời gian nhàn rỗi không thiếu nên thường nhàm chán. Ngày trước, khi còn võ công, hắn hay cùng Lý Tinh Chấn và Bành Dục Sướng đọ sức lẫn nhau, hay có khi rủ nhau loạn thất bát tao khắp Đông – Tây.

Bất quá, hiện tại nếu có thể hảo hảo ngồi xuống hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Lý Tinh Chấn, biết đâu Hoàng Cảnh Du hắn có thể nghĩ ra ý tưởng gì thú vị... Hồi tưởng về những ngày xưa kia cùng đồng môn vui đùa, ăn ngon hưởng lạc, đôi khi to tiếng cãi nhau nhưng lại thật nhanh làm hòa, Hoàng Cảnh Du không khỏi mỉm cười.

Sắc trời không hẳn là quá muộn. Cư nhiên tiền viện mộc ốc lại vô cùng im ắng, không một bóng người. Bình thường giờ này hai người Lý Tinh Chấn cùng Bành Dục Sướng chẳng phải đang luyện kiếm sao, chẳng lẽ lâu rồi không gặp, hai bọn hắn đã học thói nhàn hạ lười biếng?

Khịt mũi ngửi, hương khí đồ ăn bình thường cũng không nghe thấy, duy lại có mùi hương dược đông y thoang thoảng. Ô l tho, tuyết kế, xuyên sơn giáp, lê hoàng... Tiểu Sướng gn đây nghiên cu dược tho nào mi chăng? Chng l có người bnh nng? Xem ra liu lượng dùng cũng không nh, hay hn mun điu hòa hàn nhit khí tc trong người?

Trong lòng cảm giác có chút bất an cùng kỳ quái. Xoa mũi hắt hơi một cái, Hoàng Cảnh Du hướng nhìn đại môn đóng chặt. Gọi nửa ngày trời, nhưng không ai ra mở cửa. Hắn tùy tay đẩy, phát hiện cửa không khóa, Hoàng Cảnh Du ngông nghênh đi vào.

"Chấn Chấn, Tiểu Sướng, ta..." Thanh âm vừa phát ra, chưa kịp dứt lời, một đạo hàn quang chợt sáng lên, làm lóa mắt Hoàng Cảnh Du. Nghênh diện điện quang hỏa thạch trước mắt, Hoàng Cảnh Du tập võ nhiều năm, theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Tuy rằng nội lực đã tiêu tán, tốc độ tránh né có phần chậm chạp hơn, hắn cũng kịp thời né đi, lách khỏi mũi kiếm đang thẳng nhắm tim mình.

"Tiểu Sướng?" Bộ dạng người đánh lén bắt đầu hiện rõ, Hoàng Cảnh Du không khỏi kinh hô.

Người trước mặt hắn, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù, gương mặt vô cùng tiều tụy, ngay cả bản thân Hoàng Cảnh Du cũng không nhìn ra Bành Dục Sướng thần phong ngày trước.

Bành Dục Sướng lạnh lùng nhìn hắn, nhanh như chớp phóng người về trước, kiếm bắt đầu vung lên. Hoàng Cảnh Du trong lòng kinh sợ cùng ngỡ ngàng. Hắn chỉ kịp dùng tay không đỡ kiếm, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén phong cắt lòng bàn tay mình. Hắn vội vàng hỏi:

"Tiểu Sướng... Tiểu Sướng... Ta là Cảnh Du... ngươi, ngươi làm sao vậy? Chấn Chấn đâu?"

"Chấn Chấn... Lý Tinh Chấn?"

Hắc tâm chợt bừng tỉnh, Bành Dục Sướng dừng tay, ánh mắt chằm chằm, nghi hoặc quan sát Hoàng Cảnh Du như xem xét điều gì. Hoàng Cảnh Du toàn thân không khỏi kinh hãi trước ánh nhìn vô tiêu cự của Bành Dục Sướng.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!