Chương 6: Hiểu lầm chồng chất.

152 18 15

"Nội lực không còn, vừa đi bộ một chút đã liền mệt, khiến ngươi cũng phải đi chậm lại, ngươi nhất định chán chết được... Còn nữa, mai mốt xuống núi thăm Phương Bắc và Tiểu Chu, bộ dáng ta thế này, e là luôn phải nhờ đến ngươi và Tiểu Sướng."

"Du, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Sao có chuyện đấy được? Hiên tại thân thể ngươi chưa hoàn toàn bình phục nên mới thế này. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Sướng uống thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không chạy lung tung, một thời gian ngắn... một thời gian ngắn nữa sẽ lại lên xuống núi dễ dàng như trước!"

"Ha... thực sao?" Hoàng Cảnh Du thở hổn hển, thân dựa vào gốc cây đào, chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, hắn mỉm cười, "Dù là hạ sơn không thành vấn đề, kiếm... vẫn là không thể!"

"Du..." Lý Tinh Chấn thấp giọng, bao nhiêu lời hắn muốn an ủi Hoàng Cảnh Du thoáng chốc đã bay đâu hết. Mấy ngày trước, khi sức khỏe Hoàng Cảnh Du đã tạm thời ổn định, hắn cầm lấy kiếm trong tay. Lập tức một tiếng "keng" vang lên, kiếm thẫn thờ rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, yết hầu Lý Tinh Chấn không khỏi thắt lại, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Như vậy chẳng phải tốt sao, ít nhất ta không cần phải dậy sớm luyện kiếm nữa. Trời lạnh thế này, cuộn mình trong chăn đến khi mặt trời lên cao là thích nhất. Chấn Chấn, ngươi không có cơ hội tận hưởng cái thú đấy đâu!" Như hiểu được nỗi trầm mặc trong lòng người đối diện, Hoàng Cảnh Dugiương tay, quàng lấy vai hắn. "Huống chi, mấy bữa nay chán không có gì làm, ta hay đến chỗ Tiểu Sướng đọc các loại sách dược lý, nghiên cứu một chút các loại trận thế, cổ thuật, thấy cũng rất thú vị... Đâu nhất định phải luyện kiếm để giết thời gian, Chấn Chấn, ngươi không cần lo cho ta!"

Du...

Đến chỗ Đấu Sướng tìm đọc dược lý, ngươi căn bản không vì để giết thời gian... Chính là ngươi cố chấp, muốn tự mình tìm thấy một kỳ tích, khôi phục lại võ công, chẳng phải như vậy sao?

Tính ngươi kiên cường kiêu ngạo, không khuất phục dễ dàng, nếu không thể cầm được kiếm, ngươi nhất định không cam tâm.

Chính là... Du, ngươi dù cố gắng bao nhiêu, kết cục cũng chỉ là thất vọng...

Sư phụ và Tiểu Sướng đều đã nói, có thể miễn cưỡng cứu lấy mạng ngươi đã là thiên đại kỳ tích. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết được hậu chứng của độc dược thế nào, thân thể ngươi lại bị tổn thương nặng nề... Dù có cơ may bình phục hoàn toàn, so với một nam tử khỏe mạnh bình thường, ngươi vẫn có phần thua kém...

Rõ ràng chính mình muốn an ủi Hoàng Cảnh Du, hội thế nào lại hóa thành ngốc tử miệng cười ôn nhu an ủi lại mình.

Ngày thường, Hoàng Cảnh Duham chơi lêu lổng, luôn tỏ ra thờ ơ vô tâm với mọi chuyện. Thời điểm cấp bách nguy hiểm, hắn bất quá cùng mọi người có phần quả cảm, kiên định hơn, quyết đoán hơn nhưng lại thường đưa ra những ý tưởng khiến ai cũng nhức đầu.

Thế nhưng lần này, Lý Tinh Chấn suy đi nghĩ lại, cũng không thể hiểu được vì sao Hoàng Cảnh Dulại không hề do dự, đem tính mệnh mình cược đổi lấy sự sống của Hứa Ngụy Châu.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!