Chương 5: Ngàn cân treo sợi tóc.

136 18 22

Chờ đợi...

Cái cảm giác ấy thực khó chịu vô cùng, từng khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận. Hoàng Cảnh Du hết đứng lại ngồi, thấp thỏm lo âu.

Suốt cả đêm, không một tung tích từ Lý Tinh Chấn hay Bành Dục Sướng, khiến Hoàng Cảnh Du càng nôn nóng bội phần. Gió mùa lạnh giá liên tục hoành hành, hắn cũng chẳng dám bước vào nhà, chỉ chôn chân đứng trước mộc ốc, mắt nhất nhất hướng về lối mòn. Vì cớ gì bản thân mình khi nãy lại ương ngạnh chấp nhất, để giờ đây trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ biết đợi chờ. Nhẫn không được, Hoàng Cảnh Du buông lời mắng thầm bản thân.

Rốt cuộc, khi trời vừa hừng đông, phía sơn đạo đã hối hả âm thanh cước bộ.

Mặc cho thân thể đang rét run vì lạnh, vừa thấy nhân ảnh hiện ra giữa sương sớm, Hoàng Cảnh Du đã lao mình phi nhanh đến.

"Chấn Chấn, Tiểu Sướng, hắn... hắn làm sao vậy?"

Nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng Lý Tinh Chấn chính là dáng hình gầy gò của Hứa Ngụy Châu. Đầu y vô lực gục trên vai Lý Tinh Chấn, tứ chi buông thõng. Mái tóc vốn mềm mại nay lại rối bời, ướt thẫm bùn đất, che khuất đi gương mặt gầy gò. Hoàng Cảnh Du không thể nhìn ra biểu tình Hứa Ngụy Châu khi ấy thế nào.

Lý Tinh Chấn chậm rãi ngước nhìn Hoàng Cảnh Du, anh mắt đầy đau thương. Hắn cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn nói điều gì nhưng lại thốt không nên lời.

Bành Dục Sướng đứng gần đấy, nghẹn ngào nhỏ giọng, thế nhưng từng chữ phát ra lại như thiên lôi chấn động bên tai Hoàng Cảnh Du. "Ngụy Châu... thương tích hắn hiện tại, có thể không sống qua ngày mai..."

Tim Hoàng Cảnh Du như ngừng đập, cả người một trận run rẩy, dường như đứng cũng không vững.

Chí mạng lại không phải vì kiếm thương.

Nhẹ nhàng đặt Hứa Ngụy Châu lên giường, ba người thay phiên nhau đắp dược những vết thương ngoài da. Thân thể y gầy gò nhưng trên người lại chằng chịt những vết thương mới cũ, không to cũng nhỏ, dường như không chỗ nào lành lặn. Chính là trời phú y sinh ra tính tình ngoan cố, nghị lực phi thường; dù đã bao lượt đổ máu, hay kinh mạch trọng tổn, y đều may mắn sống sót.

Chuyện lần này lại không dễ dàng như thế; Hứa Ngụy Châu dù có nghị lực ngút tận trời cao cũng vô ích. Vết thương trí mạng do ám khí gây ra.

Thanh ngân châm vẫn cắm đứng trên người y, cả cánh tay đã sớm thâm đen, khiến bọn hắn nhìn không khỏi kinh hãi. Bành Dục Sướng thận trọng dùng vải, từ từ rút ngân châm, đặt dưới mũi ngửi, rồi lại vô lực lắc đầu.

"Xem ra lần này bọn chúng quyết tâm hạ thủ với Ngụy Châu. Độc trong ám khí có không dưới mười loại, mà hơn phân nửa đều không có giải dược."

Y thuật của Bành Dục Sướng có thể xem là thiên phú; từ nhỏ, y đã vô cùng am hiểu các loại độc dược. Nếu không vì tuổi đời còn trẻ cũng như kinh nghiệm chưa nhiều, y cư nhiên đã có thể sánh vai cùng đệ nhất dược sư trong giang hồ. Thế nên những lời y vừa nói ra thập phần đều là sự thật, dù chẳng khác gì lời tuyên tử cho Hứa Ngụy Châu.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!