Con ghẻ của vũ trụ.

1.9K 37 9

- Học bài chưa mà nằm đó chơi vậy?
Giọng anh từ xa bắn vào, ayyy người đâu mà giọng lạnh tanh hà. Hmmm nghe anh hỏi cô cười cười nhìn anh. Để xem nào 3 giây phân tích thôi hỉ, èn en cô vẫn chưa học hành gì cả. Bằng chứng là....balo cô vẫn còn nằm dưới phòng khách. Haizzz.....
- Khỏi cười nữa, anh chỉ hỏi vậy thôi. Mà em cũng chuẩn bị sách vở đi, lát có giáo viên đến dạy.
Nghe anh nói mà cô giựt mình ngồi bật dậy.
- Aaa đau - cú bật mạnh làm chấn thương mông bé ( au: ahihi đồ ngốc)
Anh thấy vậy cũng bật cười nhưng không quên dặn cô:
- Giáo viên mới nhưng em cũng đừng hòng giở trò. Không khéo bị ăn roi thì đừng có mà kêu anh bảo vệ.
Với tay ra sao xoa mông, ayy cô vẫn còn đau lắm không dám phá đâu.
- Em biết ờiii - cô xụ mặt.
"Haha" anh cười to rồi xoa đầu cô. Anh mỉm cười cầu cho cô không bị thằng bạn "tay thép" này cho lên dĩa.
...
...
Giới thiệu sơ lược về anh thầy mới:
Khả Huy, bạn thân của anh. Vì dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cho riêng mình và muốn về với cô vợ tương lai ở Việt Nam nên anh đã về nước. Cũng tại đây, anh không muốn mãi rong chơi nên quyết định làm giáo viên ngoại ngữ tại trường cô. Điều đặc biệt là cô vợ bé nhỏ của anh là....bạn thân của cô, đang sống ở nhà ba mẹ anh.
...
Tinggg......tingggg
Chuông cửa reo, lúc này cũng khoảng 7 giờ tối. Bác quản gia ra mở cửa:
- Aa cậu Huy, cậu Thiên chờ cậu mãi. Mời cậu vào.
Khả Huy chậm rãi tiến vào ngôi nhà. Lúc này bé Thiên nhà ta đang xem tivi mải miết chẳng chú ý chàng trai lạ đang đứng đó nhìn cô.
- Huy, chờ mày cả buổi rồi đó. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. - anh từ trong đi ra khoác vai thằng bạn.
Khả Huy cười:
- Rồi rồi để tao thở cái coi, à mà cô bé này là người mày kể với tao đó hả
Anh cười rồi nháy mắt với Huy:
- Chuẩn luôn.
Giờ thì bé Thiên mới để ý thấy Khả Huy, cô gật đầu chào. Tay kéo anh sát lại hỏi:
- Anh anh, giáo viên của em hả?
Thấy bé con ngại ngùng hỏi anh đưa tay về phía Huy.
- Đây là Huy bạn anh, giáo viên dạy kèm cho em luôn. Hôm nay mới về nước.
Huy xua tay:
- Thôi được rồi, trịnh trọng quá. Anh là Huy, chào em.
Cô lúc này chỉ biết cười không biết nói năng gì luôn.
- Hay mày ở đây đêm nay đi mai hả về nhà? - anh nói.
Khoác vai anh, Khả Huy cười:
- Tao ghé mày tí rồi về rước cục cưng về nhà, mấy tháng không gặp nhớ quá.
- Hmm...nhớ nhung quá ha, giờ tao hiểu sao mà mới đi nửa năm là mày về nước rồi. - anh nhếch môi.
- Phải bù đắp chứ, mày cũng vậy mà nói ai - Huy nhìn anh rồi nhìn cô.

Anh và Huy nói đủ thứ chuyện nào là công việc, dự án,...v.v. Mặc cho ở đây bé Thiên nhà ta cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai anh. Cách đây mấy tiếng cô còn đang lo phải học bài, ôn bài với giáo viên mới như thế nào. Còn giờ thì thành ra câu chuyện của hai ông tám rồi. Mà cũng nhờ vậy bé con nhà ta mới nhận ra, Thiên đại ca cũng nói nhiều quá đấy chứ, không như bình thường chút nào.
Câu chuyện của hai người chỉ chịu kết thúc khi anh quay qua thấy bé con đã nằm lăn ra sopha mà ngủ. Cả hai cùng nhìn nhau mà lắc đầu cười. Anh bế cô lên phòng rồi xuống tiễn Huy về. Đập tay nhau theo kiểu riêng của hai người, Huy tạm biệt anh rồi lên xe trở về đón cục cưng.
.....
.....
......
.......chap này bé Thiên bị cướp lời thoại rồiii.......
......
......
:)) thực sự là bây giờ phải bẻ ra thêm 2 nhân vật nửa để kéo dài câu chuyện. Mọi đóng góp vui lòng cmt để Au có thêm kinh nghiệm.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!