Bé Thiên vào trận.

2.3K 61 4

Lủi thủi về phòng bé Thiên nhà ta đã tự khởi động chế độ ngoan ngoãn. Một thân chiếm lĩnh góc phòng, tự quỳ ngay thẳng để nhận lỗi. Ayyy nhưng mà mọi người lầm to rồi nhé.
Tay chỉ chỉ vào tường, miệng lầm bầm:
- Phải làm sao? Phải nhận lỗi hay năn nỉ? Àyy nhận cũng tiêu mà không nhận cũng tiêu :(((
Thiết nghĩ lúc này thì bé con nên ngoan ngoãn hối lỗi hơn là bày trò thì sẽ tốt hơn. Trong lúc bé con đang quỳ chúng ta sẽ sơ lược về anh hỉ. Cũng từ sau vụ bé nhà ta bị tai nạn, anh đã dần cứng rắn hơn, không nuông chiều cô quá mức như trước nữa. Cũng tội anh lắm, mấy ngày chăm cô anh phải suy nghĩ đủ cách để mình có thể nghiêm với cô hơn. Giờ thì tới lúc cho đại ca Thiên thực hành với bé Thiên rồi.
     Anh bước thật chậm vào phòng, từng chút một làm cô chẳng để ý đến. Đằng kia, bé con một tay khoanh, một tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào tường. Thật tình chỉ muốn ôm một phát cho bỏ ghét, cứ như con mèo nhỏ ngây thơ vô tội à. Anh cũng không vội làm gì, đứng ngắm cô thêm tí nữa. Gần 5 phút sao mới giả vờ ho vài tiếng để cô quay lại.
- Aa anh... - cô giật mình, quay lại nhìn anh.
Nhẹ nhàng từ tốn anh bước từng bước lại giường và yên vị.
- Lại đây
Cô loạng choạng cái chân trắng trẻo đã trở nên ửng đỏ rồi.
- Dạ...em xin lỗi, em không nghe lời anh dặn. - miệng nói nhưng đầu cô chẳng dám ngẩng lên.
Lòng giận lắm nhưng anh cố kìm lại. Vén mái tóc đang che lấy khuôn mặt cô, anh lạng giọng:
- Ngẩng mặt lên mà nói chuyện. Nãy giờ đã suy nghĩ được gì?
Chế độ auto ấp úng, ngập ngừng được thiết lập:
- Dạ...em không...nghe lời anh, em đi mà không....xin phép anh, em xin lỗi vì làm anh lo.
Lại cái hành động khiến người ta run rẩy, lo lắng, anh nâng cằm cô và nhìn bằng đôi mắt sắt:
- Em nghĩ nhiêu đó có đủ cho em nằm mấy ngày không?
Bé nhà ta thực sự sợ rồi, đầu óc không còn suy nghĩ được mấy cái lí do trốn tránh nào nữa. Cô định nói xin lỗi nhưng kịp mở lời, anh tiếp luôn.
- Cởi ra rồi lên giường. Nhanh lên! Tôi không muốn chờ đợi nữa.
Ôi không!!! Anh đã xưng tôi, thật sự anh đã giận lắm rồi. Chưa đánh mà cô đã thút thít. Nằm trên chiếc giường thân thương, nước mắt cô cũng rơi thành hàng.
- Nín ngay! Tôi đã đánh chưa mà khóc, nếu em thấy oan vậy thì thôi không đánh nữa.
Cô nghe thấy anh nói vậy lại càng thêm sợ.
- Dạ không là em sai, không có oan.
Xoa nhẹ mông cô, anh nói:
- Em hay rồi, lâu rồi không bị đòn nên chắc cũng không sợ nhỉ. Không nói nhiều 50 roi. Em mà che thì tôi đánh lại từ đầu.
Chattt......chattt.....chattt....
Tiếng roi xé gió rợn cả người kèm theo lời nói của anh

Lời anh nói mà em không để tâm

Chattt....chattt...chatt...

Em chỉ vừa mới khỏe mà không biết lo lắng.

Chattt.....chattt....chattt... 

Đã vậy còn đi tới tối.

Chatt....chattt....chattt

Giờ còn thêm lối không phép tắc

Chattt....chattt....

Đi không hỏi, không xin phép ai

Đợt này anh không nương tay như những lần trước nữa. Anh đánh thẳng tay mặc cho cô khóc và xin lỗi không ngừng. Anh giận, giận lắm, cô làm anh lo lắng, anh sợ cô lại có chuyện gì. Anh mắng cô mà lòng anh đau.
   40 roi trôi qua mông cô chi chít các lằn roi đã cộm lên. Anh buông roi xuống, xoa nhẹ mông cô.
- Hức...em...xin...lỗi anh... em....không dám...nữa. - cô vừa khóc vừa nói.
Tay vẫn xoa lấy mông cô, không một lời nói nào.
Cô lúc này vừa đau, vừa sợ anh giận:
- Còn 10......roi...nữa..anh đánh...đi....đừng giận...em.
Nghe bé con nói mà lòng anh một lần nữa lại nhói lên. Đau vậy mà còn sợ anh giận. Ayyy.
Anh đặt roi lên mông cô rồi nói:
- 10 roi còn lại anh cho nợ. Giờ nằm yên đó, rớt roi là em xác định đó.
Cô dạ khe khẽ vừa đủ để anh nghe. (Tội bé Thiên nhà ta quá đi). Mông thì đau, mặc dù đã được tha nhưng bé con cũng chẳng dám xoa. Anh thì lại ghế ngồi nhìn cô. Thầm nghĩ liệu mình có quá nặng tay với bé con đáng yêu hay không, thương chết mất. Trong lúc bé con nhà ta vẫn đang thút thít thì anh ra khỏi phòng rồi quay lại với chai thuốc trên tay. Anh ngồi cạnh cô, tay lấy roi để xuống.
-Anhhh...
- Nằm yên để anh xoa thuốc, sưng lên hết rồi. -  tay xoa đều mông bé.
- Anh đừng giận em nữa nha. - tay cô nắm hờ áo anh.
- Ừa không giận bé con nữa, được chưa - anh cười.
Cô thấy anh cười thì cũng vui vẻ và kèm theo thời gian làm nũng.
- Lúc nãy, anh hung dữ lắm. Không như mấy lần trước. - cô xụ mặt
Một tay xoa mông tay kia vuốt tóc cô:
- Không dữ thì có đứa nào chịu sợ đâu.
Cô quay mặt đi, còn anh thì cười to.
- Dỗi hả? Vậy thôi anh đi nhaaaaa
Nghe anh nói đi, cô quay ngoắt người lại ôm anh.
- Không cho anh đi đâu hết..
Anh mỉm cười nằm xuống cùng cô, tay vẫn xoa đều bờ mông đầy lằn roi mà mình đã tạo.
...
...
...
:)) vâng đã xong 1 chap nà. Cũng đầu tư chất xám lắm nạ. Các bạn hãy vote cho bé đi nha kèm theo hãy bình loạn để đóng góp cho câu chuyện nữa ạ. Cảm ơnnnn.


Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!