Vợ ơi là vợ ! [ Chap 14 ]

12.7K 145 8
                                    

Chương 14 : Yêu dấu quay về

 

Tác giả : Lạc Hồng Bảo (ZuzuLinh)

Chiều mưa.

Qua mấy ngày oi bức, giọt mưa bất chợt, vội vã rơi,… tầm tã.

Chiếc ô cô quạnh để hạt nước làm đau…

Lạc Thiên ngồi bên hiên nhà, tiếp đến là búp bê con trai, nó chờ cô dâu của nó, cùng anh. Có một mảnh giấy kẹp sau lưng, là « Anh xin lỗi ! ».

Mưa vẫn vô tình, giá lạnh.

Chiều hôm sau, bão.

Tiếng gió rít, đẩy chiếc cổng mở rộng hơn.

Chớp đằng đông, búp bê kiên trì mong ngóng.

Lạc Thiên hỏi nó có mệt.

Im lặng là không.

 Chiều tiếp, nắng trở lại.

Mây trắng nhởn nhơ. 

Giao mùa.

Còn đó hai chiếc bóng. 

Trơ trọi.

- Em đẹp lắm! 

Em từng yêu cầu anh phải khen mình đẹp trước mặt khách khứa ở buổi tiệc đầu tiên, đôi tay nhỏ đặt trên lòng bàn tay anh khi chúng ta chẳng có bất kỳ mối quan tâm nào đến nhau. Anh đã không nói. Cho đến bây giờ anh mới tường tận vẻ đẹp đó, có là muộn màng? Em sẽ chẳng quay lại đâu, anh biết mình đánh mất nhưng sao còn mãi ngồi đây. 

Lạc Thiên rầu rĩ ngày qua ngày tìm trong miền ký ức, động lực nào cho anh dũng khí đặt đôi chân hướng về cô. Anh chẳng thể, anh không dám, anh hoang mang, anh lẩn tránh, anh từ bỏ, anh đấu tranh, anh đối mặt, anh gặm nhấm, anh mơ… mơ trong giấc mơ êm đềm như ngày cô đến.

Níu kéo. Chính xác là níu kéo, kẻ tham lam níu kéo lại tình yêu, cũng ích kỷ chà đạp lên nó để rồi mới phát hiện ra tình yêu cao quý biết nhường nào. Đánh mất, gục ngã, điên cuồng, mù quáng. Thế rồi sao, kẻ đó có xứng được nhặt nhạnh tình yêu lên, lau sạch, chắp vá và cất trở về trái tim mình, có được hay không?

Khả Vy chừa cho anh một cơ hội chứ?

Vì yêu là thứ tha.

***

Khả Vy đứng nấp ở mép tường, cô ti hí nhòm vào bên trong, Phi Hàm ôm Gia Minh một cái siết chặt.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Gia Minh! Tôi thật may mắn khi có một người anh là anh đó! Tôi chẳng biết phải trả ơn bằng cách nào cả!? Anh cho họ Cao mượn số tiền của mình mà lại âm thầm lấy tên tôi và Khả Vy… Sao anh tốt như thế chứ? 

Nếu không qua Lạc Trung thì Phi Hàm sẽ không thể biết hết được lòng tốt của Vũ Gia Minh. Và cũng từ đây, Khả Vy tự trách bản thân chưa từng làm cho anh một bữa cơm tươm tất.

- Đã coi tôi là anh trai mà nói những lời này nghe được sao?! Nín đi nào, khóc xong rồi mắt sưng húp nhìn kém xinh đấy! - Gia Minh đón nhận tình cảm thay vật chất, anh đưa tay vỗ lên vai Phi Hàm.

Vợ ơi là Vợ!Where stories live. Discover now