Next Next Next.

2.2K 49 6

Rồi thì cái khoảng thời gian trong lành, yên bình để dưỡng thương cũng hết. Tay bé con cũng đỡ đau, chân thì chạy nhanh hơn được rồi. Hẳn là đã khỏe lắm rồi. Tèn ten vậy là thời khắc quan trọng đã đến.
- Chiều học về thì ở yên trong phòng chờ anh - Anh cười rồi nựng má cô.
Bé con nhà ta thì vẫn cứ vô tư không nghĩ suy hay lo lắng gì cả, cô dạ vang phòng. Còn chàng trai này, anh đúng là.... Với cái khuôn mặt toả nắng lại còn nựng má bé con, hỏi làm sao con bé suy nghĩ được gì nữa.
Rồi thì anh cũng đi làm, buổi trưa trời nắng gắt. Cô thì chỉ học buổi chiều thôi. Lớp mấy ngày vắng cô không khí cũng yên ắng, không còn mấy trò quậy phá.
- Chị Đại Thị Bự trở về rồi kìa tụi bây - cả lớp vỗ tay lớn.
- Dạ thôi mấy anh chị cho em xin, em mới khỏe đừng vùi dập em quá - cô nhăn nhó.
An vị vào chỗ ngồi thân thương, hời ơi nhớ lắm nha, cô cười ranh ma. Quả là rất nhớ lớp, cả buổi học hôm đó cô chỉ ăn rồi ngủ. Nguồn lương thực thì không bao giờ cạn kiệt, hết bàn này chuyền bàn kia toàn......đồ ăn. ( anh ơi sao anh để bé con anh học lớp này vậy???). Dù không phải khoe, nhưng quả thật mọi người trong lớp ai cũng thương cô. À mà cũng đúng thôi, bày trò cũng là cô, che dấu cũng là cô,...ai có thể tin được cô bé nhỏ nhắn đáng yêu lại cầm đầu mọi thứ.
Tinggg... Là tin nhắn của anh
"Em về ăn trước đi nha, anh về sau."
Cô cười rồi nghĩ thầm, hehe có cơ hội đi chơi rồi. Ayy bé con của anh thật lạ lùng hà, đi xa thì nhớ, người ta ở nhà thì lại không muốn ngoan ngoãn ở yên. Dù gì thì vẫn còn biết nghĩ đến anh lắm, chỉ đi dạo ở mấy khu trò chơi rồi về nhà. Nhưng màaaa, tội cho cô là anh lại về sớm hơn, anh sợ bé con của anh buồn.
Cũng 19 giờ rồi, không gọi là trễ với người khác, nhưng.....quá trễ so với anh. Cánh cổng chỉ vừa hé mở cô đã thấy từ xa bóng anh đang ngồi. (Tập xác định bé rồi nha).
Vừa thấy cô vào anh đã nghiêm mặt:
- Sao giờ mới về?
Ay trời ơi, phải làm sao đây, sao anh về sớm vậy trời !!!!!!
- Em đi chơi tí hà, tại mấy bạn rủ - cô cúi gập đầu ( anh làm người ta co rúm người rồi)
- Đã xin ai chưa? Không nhớ lời anh dặn lúc chiều sao? - anh cau mày
Hai tay cô nắm chặt, chân đứng chẳng yên:
- Em xin lỗi, anh....đừng....nóng mà.
Anh ngã người ra, tựa vào ghế:
- Lên phòng quỳ đi.
.....
.....
Tèn ten tạm dừng tại đây đã 😂😂😂😂 hãy vote cho emmmm ạ, yêu thương.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!