Chap 8

31 0 0


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cô tên gì?" – Lạc Quân hỏi cô gái vì anh cần phải đăng ký vào hồ sơ bệnh án cho cô ấy. Tuy nhiên đó chỉ là lý do thứ yếu, cái chính là anh muốn tìm hiểu xem cô là ai. Thật chất từ lúc gặp cô trong tình huống bất ngờ như vậy, tuy thời gian trải qua không nhiều nhưng trong lòng Lạc Quân đã có những cảm xúc rất kỳ lạ, anh vì không hiểu rõ nổi chính mình nên muốn biết xem rốt cuộc cô là ai, từ đâu đến, và vì sao lại bị chấn động tâm lý đến mức không muốn ai chạm đến mình. Lạc Quân biết cố ý tìm hiểu về một người là có phần bất lịch sự, nhưng trong tâm vần không ngừng thắc mắc, rốt cuộc nén lòng không được, vẫn cố ý làm trái với cái gọi là chuẩn mực đạo đức – không được xen vào đời tư của người khác khi họ không muốn. Lạc Quân cuối cùng vẫn mặc kệ, điều anh muốn tìm hiểu thiết nghĩ không có gì sai trái.

Nhưng trước câu hỏi của Lạc Quân cô gái vẫn duy trì im lặng. Lạc Quân cảm thấy dường như bản thân cô ấy có rất nhiều bí mật, và lẽ thường tình đối với một người không quen biết như anh thì không dễ gì thổ lộ. Biểu tình của cô ấy vô cùng thống khổ khiến Lạc Quân có phần khó xử, anh thật sự chưa từng gặp qua sự việc này, nói chung ngoài việc cảm thông ra thì thú thật anh cũng chưa biết ứng biến như thế nào trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên Lạc Quân không muốn làm khó cô ấy, cuối cùng thay vì cố gắng gặng hỏi thì anh lại quyết định im lặng. Thật ra cô cũng đã dần bình phục, sớm muộn cũng được xuất viện, chỉ là anh cảm thấy không yên tâm nên yêu cầu bác sĩ làm các xét nghiệm để chắc chắn tình trạng của cô đã ổn định hơn.

Có điều hai ngày sau khi tỉnh lại, người con gái ấy đã biến mất khỏi bệnh viện không một dấu vết. Ngoại trừ một phong bao để lại cho Lạc Quân, còn lại tất cả hoàn toàn mất dấu, tựa như hơi nước chẳng lưu lại gì. Khi Lạc Quân trở lại bệnh viện sau khi ra ngoài mua một ít hoa quả thì một nữ y tá đã trao lại cho anh một phong bì. Lạc Quân ngạc nhiên vô cùng, sau khi mở ra mới phát hiện đó là một số tiền không nhỏ, cùng với một vài dòng trong mảnh giấy được gấp rất tinh tế. "Cảm ơn anh vài ngày qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Không tiện để nhận thêm ân tình, sau này nếu có ngày còn gặp lại tôi sẽ báo đáp. Chân thành và cảm kích."

Lạc Quân bần thần một lúc lâu, trên tay vẫn nguyên vẹn mảnh giấy. Không rõ cô gái ấy là ai, càng không biết nguyên nhân gì, tự tâm anh đột nhiên cảm thấy một mối quan tâm vô hình, càng vì những biểu tình của cô mà lo lắng khôn nguôi. Từ trước đến nay vốn chưa từng trải qua cảm giác này, thậm chí cũng không vướng bận tâm tư nhiều đến thế, nay lại bất giác vì một người không quen không biết, đến cả họ tên cũng không rõ mà đột nhiên lại bận lòng, cùng những biểu tình xót xa đáng kinh ngạc. Chính Lạc Quân cũng không lý giải nổi cảm xúc lúc đó của mình, chỉ biết là trong lòng thoáng qua một sự trống trải, bứt rứt khôn nguôi.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!