Tỉnh.

2.3K 43 0

- Aaa đau quá!
Tiếng la của con bé làm anh tỉnh giấc, đã 1 giờ sáng rồi. Anh chỉ vừa chợp mắt. Nắm lấy tay cô, anh mỉm cười hạnh phúc.
- Y tá ơi! Bác sĩ ơi! Tỉnh rồi! - anh chạy đến phòng trực kêu to.
Xoa má, xoa tay thiên thần nhỏ, rồi lại loay hoay anh giờ cứ hệt như một đứa trẻ lên ba.
- Anh ơi, sau em ở đây, người em đauuu. - bé con nhăn nhó.
Nựng lấy má cô, anh đáp:
- Em nằm đây đã 2 ngày rồi đó. Chạy nhảy lung tung để bị thế này, có biết anh lo lắm không hả???
Mặc cho đang bị cơn đau hành hạ cô vẫn cố cười:
- Hehe, em xin lỗi mà, anh giận xấu lắm nhaa.
Nghe con bé nói, anh cũng bật cười theo. Cái con bé này cái gì cũng cười được.
- Lo cho em đi kìa, về nhà thì em tập xác định với anh - Nửa hù nửa thật anh nói với cô.
Em nhăn nhó, nũng nịu thật là đáng yêu. Vừa mới tỉnh, nhưng cái miệng nhỏ chẳng chịu im lặng mà cứ hoạt động hết công suất. Đến cả y tá, bác sĩ vào kiểm tra cũng bật cười vì em. Thật là ai có ngờ được. Đến gần 1 tiếng sau, anh phải nạt lớn thì cô mới chịu yên mà đi ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, thì lúc này anh mới ngồi lại thật gần. Tay anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấp ám và mềm mại. Ngoài kia ánh trăng rọi qua khung cửa kính, ánh sáng của trăng như bức phong màn cho tiểu thiên thần của anh. Bé con à, đừng dễ thương nữa có được không. Hình tượng sắt đá của anh bị em phá vỡ mất rồi. Thôi mãi như vậy cũng không sao, anh chỉ cần em thôi.
...............
Sau 4 ngày trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu, em cũng được về với ngôi nhà cute thơm tho các kiểu. Vừa về đến nhà cô đã tung tăng chạy lại chiếc xích đu thân thương. Bốn ngày không được gặp nó làm cô nhớ nhung chẳng kém gì lúc nhớ anh. Bác quản gia đem ra cho cô cốc nước mát lành cùng với lời hỏi han dồn dập. Cái nhà chỉ mấy ngày vắng cô nó buồn hỉu buồn hiu.
- Mới về vào nhà mà nghỉ chiều rồi chơi. - anh nói vọng ra.
Cô dạ vang cả một góc vườn rồi tung tăng vào nhà. Anh đã vào trước, giờ đang nấu cháo cho cô, mặc cho bác quản gia ngăn cản. Anh muốn chăm sóc cô.
- Anh ơi, anh nấu cho em luôn hả, dễ sợ à - cô cười toe toét.
- Ai bảo cho em, anh nấu cho con mèo. Bỏ nó mấy ngày tội nó quá. - anh chọc.
Cô bĩu môi rồi chạy vào phòng. Ayyy bé con dỗi hờn rồi.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!