Chương 4: Tâm tư khó lường.

183 17 8

Trận chiến bạo liệt ở Vực Chết khiến Hứa Ngụy Châu nằm trên giường gần một tháng. Chính là lúc mọi người đuổi tới nơi, nhìn thấy yết hầu thượng của ác thú có vết tích do răng nanh cắn xé, không ai không khỏi kinh tâm.

Nhưng vô luận thế nào, Hứa Ngụy Châu chung quy đã chiến thắng cuộc khổ chiến đầy sinh tử này, nó nghiễm nhiên trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Lưu Tranh.

"Du, tay ngươi thế nào? Đau sao? Ngươi có biết khi ta với Tiểu Sướng đuổi tới, trông thấy bộ dáng của ngươi lúc bấy giờ, thật sự là... thật sự là..." Lý Tinh Chấn một bên cẩn thận thay dược trên tay Hoàng Cảnh Du, một bên kinh hãi nhớ lại tình hình hôm ấy.

Lấy thân dụ sói, hiểm chiêu như thế, Hoàng Cảnh Du vốn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không nhờ Lưu Tranh cả đêm hạ sơn xin thuốc, may mắn dược sư Lý Hạo còn nợ một nhân tình, trong vòng hai ngày, ra sức trị thương đắp thuốc, Hoàng Cảnh Du kia thương thế nặng nề mới có thể giữ lại được cánh tay.

"Thật sự thế nào? Ta thì chỉ nhớ sắc mặt ngươi khi đó trông thực buồn cười ~"

"Ngu ngốc, ngươi câm miệng cho ta!" Hơi tức giận với vẻ bông đùa của Hoàng Cảnh Du, Lý Tinh Chấn khẽ xiết chặt tay. Tên kia lập tức hít mạnh một hơi, nhảy dựng lên, miệng la bai bải.

"Chấn Chấn... Chấn Chấn, nhẹ tay thôi!"

"Giờ biết đau rồi sao?" Xem xét kỹ càng vết thương, Lý Tinh Chấn nhịn không được mà ưu ái tên ngốc một cái cốc đầu. "Xem ra Tiểu Sướng nói không sai. Đầu óc của tên ngốc nhà ngươi chỉ toàn rơm rạ! Sư phụ nói, lần này cánh tay ngươi có thể bảo trụ, quả thực là kỳ tích! Hừ... con sói kia thế nào lúc ấy không cắn phứt cái tay này luôn cho rồi!"

"Thịt ta không dễ ăn đâu. Lão lang huynh khi ấy chắc đang kiêng ăn ý mà..." Nhoẻn miệng hì hì cười, Hoàng Cảnh Du phủi tay đứng dậy, không quên chỉnh lại cái thắt lưng. "Với lại, Chấn Chấn à, như thế này chẳng phải không tốt sao? Không những được miễn dậy sớm luyện kiếm, lại còn được ngươi và Tiểu Sướng ngày ngày hầu hạ, thực vô cùng thoải mái..."

"Thoải mái?" Lý Tinh Chấn chau mày, giương mắt nhìn về hướng cửa sổ. "Ngốc tử ngươi nhanh chóng mà khỏe bệnh. Sư phụ sắp xuống núi có công đạo, Hứa Ngụy Châu kiếm khí lại rất hợp với ngươi, hắn vừa mới nhập môn, công phu phải nhờ ngươi chỉ bảo..."

Hoàng Cảnh Du thần sắc vẫn không đổi, như chẳng quan tâm lời Lý Tinh Chấn vừa nói. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, "Ta dạy hắn?"

"Đúng vậy..." Lý Tinh Chấn trả lời, ánh mắt hắn chăm chú vào thân ảnh đang cần mẫn luyện tập giữa trời tuyết gắt gao bên ngoài. "Sư phụ tuy nhận hắn, nhưng chung quy vẫn cảm nhận được... Ngụy Châu cố chấp thái quá, trên người lại không hiểu sao mang theo sát khí... Sư phụ đối đãi hắn, tự nhiên không tiêu tan được sát khí kỳ lạ ấy. Nhóc tử này lại còn liều mạng luyện tập ngày đêm..."

Thanh âm Lý Tinh Chấn nhỏ dần, cuối cùng chỉ nghe được tiếng thở dài, tâm can Hoàng Cảnh Du không khỏi phập phồng. Ngay c Chấn Chấn... là người vô cùng nghĩa hiệp, hào sảng cũng nhn thy sao?

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!