Chương 3: Sống.

134 19 1

Thế cuộc đổi thay theo thời gian. Những năm sau khi Lý Hạo cùng bang phái của y mai danh ẩn tích, trong giang hồ đứng đầu lúc bấy giờ là Lưu Tranh cùng đoản kiếm Thượng Sơn nhất thiên khai thủy.

"Sư... sư phụ!" Lưu Tranh xuất hiện bất ngờ, khiến một Hoàng Cảnh Du ung dung tự tại hằng ngày cũng hoảng loạn cả lên. Lý Tinh Chấn cùng Bành Dục Sướng hướng nhìn nhau, khóe mắt thấy Hứa Ngụy Châu đứng cách đấy không xa, dáng vẻ ngu ngơ, không dám phát ra nửa điểm âm thanh nào.

"Sư phụ, lão nhân gia ngài khí sắc nhìn qua thật tốt. Đã lâu rồi không lên núi, nhất định kiếm thuật đã tăng lên bội phần!" Lồng ngực tựa như có hàng vạn mũi tên đâm trúng, trán Hoàng Cảnh Du toát mồ hôi lạnh. Hắn nhanh miệng buông lời nịnh nọt, hi vọng Lý Tinh Chấn có đủ thời gian đem tên họ Hứa kia giấu đi.

Chính là tình thế như vậy, ai dám to gan lừa gạt ánh mắt sắc bén của Lưu Tranh.

"Đứa bé này..."

"Sư phụ, người xem bộ dáng hắn trắng trẻo giống hồ ly lắm phải không? Kỳ thật, đệ tử nói cho người nghe, hắn không phải, mà chính là mèo... mèo tinh a!" Tâm trí hoảng loạn, Hoàng Cảnh Du nhất thời không nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng. Hắn đành liều mạng nói năng loạn xạ, hi vọng khiến sư phụ phân tâm.

"Mèo tinh?" Lưu Tranh chau mày.

"Vâng, chính là mèo hoang. Hắn cũng ngu ngơ biếng nhác như thế..." Hoàng Cảnh Du gãi đầu. Nếu tiếp tục, sư phụ nhất định sẽ truy đến cùng. Hắn vội vàng chuyển nhanh đề tài. "Sư phụ, Phương Bắc không bồi lão nhân gia người lên núi sao?"

Nếu có Phương Bắc đi theo, ít nhiều gã sẽ thả tín hiệu cấp báo trên đường, bọn hắn cũng chẳng rơi vào tình huống trở tay không kịp thế này.

"Phương Bắc? Ta phân phó nó ở lại chân núi chiếu cố Nguyên Băng. Cảnh Du, đứa bé này là ai?"

Chết tiệt, múa may mồm mép cả nửa ngày cư nhiên sư phụ vẫn không bỏ qua. Hoàng Cảnh Du cúi đầu thở dài. Hắn biết không thể giấu diếm được nữa nên đành đem toàn bộ sự tình thuật lại cho Lưu Tranh. Chuyện xảy ra vốn chẳng có gì phức tạp, hắn dứt lời, Lưu Tranh cũng chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng.

Lão sư phụ chăm chú nhìn vào ánh mắt Hứa Ngụy Châu, ngẫm nghĩ điều gì thật lâu.

"Ngươi tên Hứa Ngụy Châu?"

"Vâng!"

"Ngươi... có biết dùng kiếm không?" Suy nghĩ lâu như vậy, không ai nghĩ Lưu Tranh lại hướng nhóc tử kia hỏi một câu như vậy.

Hứa Ngụy Châu vội lắc đầu. Song, nó như nghiệm ra điều gì, lại do dự gật đầu.

Đang quỳ trên mặt đất, Hoàng Cảnh Du vừa liếc mắt thấy thế liền nhảy dựng cả lên.

"Sư phụ, tên mèo hoang này chỉ biết đi thôi, võ công hay gì gì đây hắn đều không biết. Đệ tử bất quá chỉ dạy chút quyền cước cường thân kiện thể, hắn cũng học lên học xuống, học mãi không xong. Đã như thế, sao hắn có thể biết dùng kiếm? Người... người đừng làm khó dễ hắn!"

"Cảnh Du, ngươi câm miệng!" Thản nhiên một câu quát lớn, Hoàng Cảnh Du đã sợ đến xanh mặt, không dám hé thêm nửa lời.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!