Biến cố.

2.7K 42 0

Quyển nhật ký lại thêm một trang nữa. "Hôm nay nắng đã khẽ chạm vào môi anh, nó ấm áp nhưng thật là không thể bằng em. Thương em từ tận đáy lòng bé à. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại như vậy. Ngày có em cả cuộc sống anh trở nên nhiều màu sắc hơn rồi."
- Anh ơi anh à anh ơi anh à.
Vội gập quyển nhật ký lại cất vào hộc tủ.
- Đây đây ra đây nè, vừa mới về đã kêu réo um sùm lên rồi. - vờ trách em, tôi xoa xoa mái tóc em.
Em ôm chặt tôi:
- Ahihi em thích kêu vậy đó. À mà anh ơi mai mình đi chơi nha, lâu lắm rồi em toàn ở nhà.
- Rồi rồi, đi thì đi. Mai anh cũng rảnh lắm.
Bé con nói cũng đúng, tôi cứ đi công tác rồi lại về khuya có mấy khi dẫn em đi đâu.
Hôm ấy nắng đẹp, em như một thiên thần trong chiếc váy xanh. Ôi sao mà bé con thấp thế kia, nhìn em chắc chẳng ai nghĩ em 15 tuổi đâu. Nhưng mà sao cũng được, chỉ cần tôi thích em là đủ rồi. Tự nghĩ trong đầu như thế rồi tôi cười một cách mãn nguyện.
- Ayy anh cười thấy ghê quá.
Chẳng nói gì mặc cho em đang ngơ ngác, tôi nắm lấy tay em bước đi. Tiểu thiên thần của tôi thấy đáng yêu. Cả công viên giải trí điều bị em càn quét hết mọi ngóc ngách. Chàng trai như tôi phải chạy theo mỏi cả chân, đẫm cả áo. Đúng là nhỏ nhắn thế chứ cũng chẳng thua ai. Ai cũng không chỉ em là có.
Ngày hôm ấy thật tuyệt vời nếu như không có cuộc điện thoại ấy. Cuộc điện thoại oái oăm từ công ty ấy, lại phải vùi đầu vào công việc nữa rồi(tôi thầm nghĩ). Quay lại tìm em, nhưng tôi không ngờ chỉ trong khoảng 10 phút gọi thoại tai nạn đã ập đến với em.
...Kéttt...
Chiếc xe máy lật ngang còn em thì bê bết máu. Tôi hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Tôi ôm bé con vào lòng mà tim như muốn ngừng đập. Không chờ thêm một phút nào, tôi ẵm em chạy thật nhanh vào xe cấp cứu mà mọi người vừa gọi hộ.
- Bé ơi em tỉnh dậy đi, hư quá cứ lo chạy nhảy.
Đầu óc tôi dường trống rỗng, tôi chỉ biết vừa khóc vừa gọi em dậy và .... trách thầm bản thân quá tệ. Giờ đây em đã nằm trong phòng cấp cứu, điện thoại thì cứ réo mãi. Thẳng tay vứt luôn điện thoại, tại nó cũng tại nó mà em phải như thế này. 1 tiếng cũng đã qua, y tá cứ chạy ra chạy vào. Bây giờ thì mỗi phút trôi qua tôi lại càng thêm khó thở. Giá như tôi nắm tay em, để ý em hơn thì tốt rồi. Làm ơn! Làm ơn!

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!