Ngược đời

3.4K 52 0

Đã 2 năm kể từ ngày tôi được về với anh trong căn nhà này. Mọi thứ cứ thể như là một giấc. 15 tuổi, đáng lẽ tôi vẫn còn lăn lóc khắp các nẻo đường để kiếm tiền cho lũ chăn dắt kia. Cái lũ, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Những lần chúng hành hạ tôi khi lên cơn thèm thuốc, hay những đợt phải ở trong kho tối tăm cùng đám chuột gián. Những kí ức ấy luôn đeo bám theo tôi, nó chẳng chịu buông. Rồi ngày ấy lần đầu tôi gặp anh.
- Chú ơi mua dùm cháu tờ vé số đi chú.
Anh ngước mắt nhìn tôi, ôi lúc ấy tôi chỉ là con bé lấm lem, gầy còm. Anh mua giúp tôi 2 tờ. Anh cười rồi lại hỏi han.
- Cháu bao tuổi rồi mà phải đi làm cực thế, nắng cả rồi sao không đội nón.
Anh đã ấm áp ngay từ lần đầu ấy.
- Dạ cháu 13 tuổi - Tôi nhe răng cười.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi:
- Ơ, em 13 à, thôi đưa đây anh mua thêm vài tờ nữa.
Tôi lúc ấy nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh như ông bụt mà ngày bé tôi thường nghe bà kể. Những tờ vé số đó cũng là những tờ vé số cuối cùng của cuộc đời tôi.
Đêm hôm ấy, khi về khu chứa tôi thấy xung quanh sao đông người quá. Hay là mấy ông ấy lại bắt thêm đứa nào về nhỉ. Tôi cũng chẳng màng, tự nghĩ với số tiền hôm nay kiếm được thể nào cũng được ăn cơm rồi. Rồi bỗng đâu lũ trẻ chạy lại tôi.
- Chị ơi mấy ổng bị bắt rồi, em sợ quá.
Ông lũ trẻ vào lòng, rồi tôi cũng khóc theo. Khóc không phải vì lo cho mấy ông ấy, mà khóc vì lo cho bản thân không biết phải đi đâu về đâu. Tự trách cuộc sống tàn nhẫn quá. Chợt có chú công an lại gần:
- Mấy cháu theo chú về đồn nào, cả buổi chắc cũng chưa đứa nào được ăn. 
Nghe thấy được ăn mắt đứa nào cũng sáng rỡ lên. Theo các chú lên xe, lũ trẻ đứa nào cũng ngủ gà ngủ gật. Thì cũng đúng thôi, hôm nay đứa nào cũng sẽ được ăn, không phải bị đánh nữa rồi. Mệt lã người nhưng cứ mãi nghĩ về bữa ăn tôi chẳng chợp mắt được tí nào. Cuối cùng cũng về, và như lời đã hứa chúng tôi được ăn no nê cả đám. Thật không thể nào hạnh phúc hơn. Trời cũng tối, chúng tôi đi ngủ và chờ kết quả đi đâu về đâu vào ngày hôm sau.
...
Trời sáng rồi, dậy đi làm thôi kẻo bị đánh cả đám - tôi hét lên.
Nhưng chợt nhìn lại, à không hôm nay không phải làm. Giờ đang ở đồn công an mà. Đến giờ tôi mới tự nhìn lại bản thân. Thực ra khuôn mặt mình cũng không phải quá xấu, chỉ là quá lem luốt thôi. Rửa mặt thật tỉnh táo để nghe kết quả thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa nào.
- Chúng tôi sẽ chuyển các cháu vào cô nhi viện. - Chú công an nói.
Lại tiếp tục lên xe về cô nhi viện, nhưng bây giờ thực sự may mắn đã mỉm cười với tôi. Chỉ trong 3 ngày ở cô nhi viện, chưa kịp thích nghi mọi thứ tôi đã được nhận nuôi. Và không ai khác, đó chính là anh. Nhưng vì anh vẫn chưa đủ tuổi nên quản gia của anh đã đứng ra nhận thay anh và từ đó trên danh nghĩa là ba nuôi để tôi có thể về với anh.
- Giờ thì em về với anh nha bé con.
- Dạ - tôi cười tít mắt vì giờ đây tôi đã có một gia đình rồi.
Trên xe anh nắm chặt tay tôi và nói: "Bé à! Anh đã thích em từ cái tối em giúp anh đi ra khỏi cái khu của em ấy. Từ lúc đó anh đã nhiều lần quay lại tìm để cảm ơn em, nhưng không gặp. Đến mãi tuần trước anh mới thấy được em, nhưng lúc đó họ đánh em dữ quá anh chẳng lại gần được. Mãi đến hôm nay chú anh mới bảo bắt được băng cầm đầu anh mới được nắm lấy tay em như hôm nay."
Anh nói quả thật rất nhiều, nhưng giờ thì tôi mới nhớ lại. Đúng là hôm ấy tôi có chỉ anh lối ra, nhưng trời thì tối lắm, tôi chẳng thấy nhớ rõ mặt anh.
- À à, vậy mà em cứ tưởng hôm trước mới là lần đầu em gặp anh.
Anh cười rồi đầu tôi:
- Không ngại người lạ luôn nhỉ. Hôm trước anh chỉ vờ trêu em, xem em có nhận ra không thôi, ai ngờ em kêu anh bằng chú. Haha
Ay giờ thì nghĩ lại tôi mới thấy mình của năm đó thật dạn dĩ. Chẳng biết ngại ngùng hay sợ người lạ. Tôi lúc đó chỉ cần nghĩ được có gia đình là cười tít mắt, nói chuyện luyên thuyên như sợ ai đó cướp mất lời.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!