2. Mèo hư

4.5K 66 2

Trở về phòng với cây thước trên tay, ở góc phòng kia có một cơ thể bé nhỏ vừa quỳ vừa khẽ khóc. Trước mặt em là tờ giấy với đủ thứ lỗi. Tôi lại gần đỡ em dậy. Người em cứ nghiêng ngả, đầu gối em ửng đỏ. Ôi bé con! Em làm tôi đau lòng đấy.
- Nhìn thẳng vào anh này, không muốn thấy anh sao?
Em khẽ lắc đầu:
- Dạ hông, em sợ, em xin... lỗi anh.
Đặt thước lên bàn, tay kia khẽ nâng cằm em. Gương mặt đảng yêu giờ đã lấm lem cả rồi, hệt như con mèo.
- Đã ai làm gì em đâu nào, sao lại khóc như thế? - Tôi muốn chính em nói và nhận lỗi của mình.
Em về với tay lấy tờ giấy và đưa tôi:
- Em...hức...em không ngoan nữa..hức...
- Nín ngay nào - tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má em.
Tay cầm tờ giấy, ôi không cơn lửa ấy lại bốc lên nữa rồi. Siết chặt tờ giấy, tay chỉ về giường.
- Lên giường nằm xuống.
- Anh ơi! Anhhh...em xin lỗi mà..đau lắm.. - em nắm tay tôi này nỉ.
- Nhanh lên - tôi quát lớn - Tội em nhiều lắm rồi đấy.
Gương mặt ỉu xìu, em lê lết cái thân bé nhỏ lại giường. Này cô bé, em không thể nhanh lên để tôi có thể kết thúc trận đòn này à, tôi khó chịu lắm rồi.
Đặt thước lên mông em:
- Bao nhiêu tội này thì có đáng đánh không nhỉ?
- Dạ đáng - em nói nhỏ hết mức có thể.
Giả vờ như không không nghe thấy, tôi lại hỏi:
- Em nói gì anh không nghe thấy?
Em khóc lên:
- Dạ em đáng bị phạt.
- Khóc gì, oan lắm sao, giờ thì mới phải khóc đây.
Chattt....chatt...chatt
Ba thước thật mạnh giáng xuống, em khóc nấc lên. Miệng thì liên tục:
- Hức em xin lỗii.
- Khóc lớn lên đi, nếu em muốn mọi người biết em bị phạt. 3 tội mỗi tội 5 roi, em tự đếm đi.
- Anhh
Không kịp để này nỉ, tôi giáng 5 roi thật mạnh xuống. Con mèo nhỏ ấy la lên oai oái rồi khóc. Thật đáng thương, tôi xoa nhẹ mông em. Em thả lỏng người ra.
- Đếm nha.
Chattt...6 em..xin..lỗi
Chatt...7
Chatt...8
...15. Huhu em không dám nữa
Thước cuối cùng cùng đã xong. Bé mèo kia cũng chui mặt vào vào gối mà trốn. Vứt thước qua một bên, rồi nằm xuống cạnh em. Tay kéo quần em xuống, đỏ hết cả mông rồi. Tự trách mình sao lại mạnh tay quá.
- Nằm đây chờ anh
- Dạ hức hức - tay em với ra xoa lấy xoa để.
...
Xoa thuốc cho em, ay chà sưng cả cái mông nhỏ rồi.
- Kéo gối ra đi mà, giận anh rồi sao
Lắc đầu, em trả lời:
- Dạ...hông
Kéo em lại, tôi ôm em vào lòng hôn lên mái tóc:
- Anh xin lỗi vì khoảng thời gian này đã không bên em. Anh xin lỗi em.
Em quay người lại ôm tôi rồi lại khóc to lên:
- Em nhớ anh nhiều lắm, em xin lỗi vì làm anh lo lắng huhu.
Ngay phút này đây tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Bé con à, anh sẽ không đi lâu như vậy nữa, tim anh đau nhói rồi tan chảy cũng vì em đấy.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!