Quyển I - Chương 1: Nghịch lý.

728 34 63

Thế núi sừng sững trọc trời, mây thanh thản trôi nhẹ nhàng như vờn đuổi nhau. Khí trời thanh mát, quyện hòa đâu đấy hương vị khiến lòng người không khỏi ngất ngây theo phong cảnh, tự nguyện hòa quyện cùng thiên nhiên.

Nhíu mày hướng mắt về phía rừng trúc, Vương Đại Lục thấp thoáng thấy bóng dáng một mộc ốc. Hắn thầm tự động viên mình nhanh bước hơn. Cả buổi sáng vượt núi băng rừng vô cùng mệt nhọc, lòng Vương Đại Lục vốn cảm thấy khó chịu. Nay hắn ngửi thấy mùi hương mê hoặc kia, sớm biết tỏa ra từ một người không tầm thường. Hắn nhanh nhẹn đổi lại thái độ kính cẩn, nhu hòa, khiêm tốn.

Một thanh niên dáng người cao to, bộ dạng biếng nhác đang nằm dài trên ghế. Mắt nhắm, tứ chi buông thõng tựa như đang tắm nắng. Nửa trên mái tóc tùy tiện vấn một vòng trên đầu, phía trước lại thả hờ, che đi nửa phần khuôn mặt. Nghe tiếng động từ Vương Đại Lục, thanh niên kia chẳng buồn nhúc nhích. Mãi đến quá trưa, người nằm đó mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

"Gì chứ?" Thanh niên dáng người cao to vươn người ngáp dài. Chung quanh hắn vẫn dịu nhẹ mê hương dị thường nọ. Ngữ điệu của hắn ta nhàn nhã, âm giọng lại thập phần êm tai.

"Ngươi... là chủ nhân nơi này?" Tuy rằng hình ảnh có phần khác biệt so với chính mình tưởng tượng, Vương Đại Lục vẫn rất thận trọng, không dám nói càn để tránh rước họa vào thân.

"Vô nghĩa! Ta không phải chủ nhân nơi này thì sao lại nằm ở đây..." Vị thanh niên bĩu môi, miệng hiện lên tiếu ý. Song, mi mắt hắn từ từ nhắm lại, dường như muốn trở lại giấc ngủ.

Bất thình lình, thanh âm uể oải kia liền trở nên kinh hãi. "Này! Này! Tiểu huynh đệ... sao lại dùng cái vật đấy chĩa vào người ta? Nhanh nhanh rút lại đi nào!"

Thanh trường kiếm trên lưng Vương Đại Lục tự lúc nào đã điểm yết hầu thanh niên kia.

"Đứng lên!" Người trước mắt tuy bộ dáng sợ hãi, nhưng Vương Đại Lục không dám có chút khinh suất. Hắn nhẹ nhàng chuyển tay, đem lưỡi kiếm kề cổ đối phương.

"Được, được, ta đứng lên là được chứ gì?" Lần này không chỉ lời nó có lực hơn, ngay cả động tác cũng nhanh nhẹn phần nào. Vương Đại Lục vừa dứt lời, thanh niên nọ đã đứng dựng cả lên.

Mãi đến lúc này Vương Đại Lục mới để ý, tay chân người này thon dài, so với chính mình lại cao hơn vài phần. Mái tóc bị gió thổi ngược, khuôn mặt thanh niên hiện ra rõ ràng. Cả một thân người có vẻ to lớn nhưng khuôn mặt lại nhỏ, thậm chí mang vẻ tinh ranh, gian xảo. Dưới nụ cười nịnh nọt kia còn lộ cả cặp răng hổ vô cùng cuốn hút hướng về Vương Đại Lục đầy thân thiện, quanh người lại thoang thoảng mê hương lạ kỳ. Đích thực một thanh niên khiến con người ta vừa gặp đã thấy khó quên.

Bất quá, không hiểu sao Vương Đại Lục thấy ở vị thanh niên lạ lùng này lại có chút vô sỉ.

"Ta đã ngoan ngoãn nghe lời rồi mà..." Vừa nói, cái cổ vừa nhướn nhướn như muốn tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén. Vương Đại Lục lạnh lùng trừng mắt, vị thanh niên đành đứng im, không dám cử động. Cứ thế vài lần toàn thất bại, hắn chợt nhoẻn miệng, một nụ cười hồn nhiên đến động lòng người. "Ngươi đem cái vật trong tay ngươi hướng về phía kia một chút được không? Ta biết ngươi vừa mới từ xa đến, nãy giờ cầm kiếm ắt là mệt chết đi được. Ta đây ngoái cổ hoài cũng khó chịu muốn chết ý..."

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!