Quyển I - Chương 1: Nghịch lý.

Start from the beginning

Tuy rằng Vương Đại Lục biết với một cao thủ, bị phân tâm là điều tối kỵ, nhưng hắn thực không nhịn được mà ném cho Hoàng Cảnh Du một liếc.

Bích Lạc chính là vật phi phàm, kỳ kiếm tự chọn chủ. Tuy rằng đã sớm thành danh trong thiên hạ, nhưng phải gần đến ba mươi năm, chỉ mỗi Vương Đại Lục mới có thể một khắc mà rút kiếm khỏi vỏ.

Tên ngu ngốc kia sao có thể hiểu được điều ấy?

Nhìn ánh mắt liếc xéo của Vương Đại Lục, Hoàng Cảnh Du bỗng nhướn mày cười cợt, dáng vẻ trở nên lười biếng như khi nãy.

"A Lục này, bộ các người sẽ đánh thật sao?"

"Ta đã bảo không được gọi ta là A Lục!"

"Được! Này... A Lục... à không... thứ lỗi. Ta bảo này, có thể đợi một lát được không?"

Vương Đại Lục nghiến răng, không nói một lời, nhìn Hoàng Cảnh hết thoải mái duỗi thẳng chân lại đến vẫy tay. "Meo Meo, lại đây!"

Thanh niên áo trắng im lặng cau mày, nhưng y vẫn chậm rãi bước lại. "Thế nào?"

Vương Đại Lục chợt cảm giác bất an.

Hoàng Cảnh Du chẳng lẽ đã thử nghiệm qua Bích Lạc kiếm? Hắn bỗng nhiên kêu ngừng lại khi hai bên đang chuẩn bị động thủ, chẳng lẽ định nói với người kia điều gì chăng? Chẳng lẽ hắn đã biết được nhược điểm của Bích Lạc?

Vương Đại Lục khép hờ hai mắt, chăm chú lắng nghe.

"Meo Meo, ngươi đã tưới hoa trong vườn chưa?"

"Rồi..."

"Ta nuôi hai con chó được không?"

"Được."

"Bữa tối ta muốn ăn cá chưng."

"Được!"

"Tốt lắm..."

Nghe âm thanh trả lời của thiếu niên kia đã có phần không giấu được phẫn nộ, Hoàng Cảnh Du vẫn ung dung ngắm nhìn y phục của mình rồi mới hướng mắt lên, "Meo Meo ngươi từ nhỏ tới giờ đều làm ta mỗi ngày rất vui. Ta biết ngươi rất có khả năng, làm gì cũng nhanh hơn người khác, lại hết mình. Ở bên ngươi từ nhỏ, ta biết. Thế nhưng bây giờ thực sự là chuyện xấu. Ngươi ngang nhiên đi đánh ngươi, gây thù oán khắp nơi. A... không phải, cao thủ các người thì phải gọi là luận võ mới đúng, đánh nhau cái loại này khác gì hành vi của đứa trẻ ba tuổi..."

Lời lải nhải bên tai, Vương Đại Lục nghe được, trợn mắt há mồm.

Khi nãy hắn còn tưởng Hoàng Cảnh Du sẽ chỉ điểm cho thanh niên áo trắng để ứng phó với mình, xem ra hiện tại thật là sai lầm. Hai người này... nhìn thế nào cũng không thấy vẻ hòa thuận sống chung một nhà. Càng kỳ quái chính là một người võ công hoàn toàn không có, lại ngồi một chỗ hoa tay múa chân. Người kia rõ ràng bộ dáng không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn ráng sức mà nhẫn nại. Thật sự là... thế giới đảo ngược!

"Ngươi còn muốn... cái gì?" Thanh niên áo trắng khổ nhọc duy trì tông giọng bình tĩnh. Vừa lúc, cách đình vài thước, một thân cây nhỏ đã bị chẻ làm hai gọn gàng chỉ sau chữ 'gì' kết thúc.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!