Quyển I - Chương 1: Nghịch lý.

Start from the beginning

"Ngươi... thật sự không có nội lực? Ngươi thực sự không có võ công?" Một kiếm ra tay liền hiểu được, Vương Đại Lục vội ngừng lại, nét mặt ngỡ ngàng.

"Ngươi rốt cuộc đã nhìn ra sao? Chúc mừng nha..." Bĩu môi cười khổ, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu, âm thanh không lớn không nhỏ, chỉ đủ để đối phương nghe được. "Chẳng lẽ diện mạo ta thiện lương tới mức khiến ngươi nghĩ rằng ta có võ công mà kiên nhẫn với ngươi lâu như vậy?"

Âm thanh chợt hạ thấp, toàn thân Hoàng Cảnh Du phát lạnh khi Vương Đại Lục lần nữa lại chỉ kiếm vào hắn.

"Được rồi... được rồi... xem như là nãy giờ ta chưa nói gì."

"Không thể! Nơi này đích thực có kiếm khí, ngươi không lừa được ta." Vương Đại Lục có phần bị kích động, tức tốc đứng dựng lên. "Thế nên vô luận có phải từ ngươi hay không, ta cũng xin đắc tội..."

"A? Khoan, khoan đã!" Hoàng Cảnh Du thật sự chưa từng gặp qua những kẻ ngỗ nghịch thế này. "Ta không hề có năng lực phản kháng, ngươi giết được ta cũng không thú vị lắm đâu..."

"Chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ đâm mấy lỗ trên người ngươi đến khi ngươi tắt thở mới thôi, chẳng phải rất thú vị sao?"

"Ngươi... ngươi sẽ không làm vậy đâu?"

"Cớ gì ta lại không làm?" Lần này đến phiên Vương Đại Lục tươi cười nhìn hắn.

Hoàng Cảnh Du ủy khuất ngồi băng bó vết thương trên mình lại rồi trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười kia nửa ngày. Đoạn, hắn hít một hơi thật dài.

"Hứa Meo Meo!" Hoàng Cảnh Du quát to, oang oang vang vọng cả núi rừng. "Có người đến tìm ngươi đánh nhau! Mau mau ra đây mà giải quyết chuyện của mình để ta còn nghỉ ngơi!"

"Ngu ngốc, câm miệng!" Âm thanh nhẹ nhàng bốn chữ, Hoàng Cảnh Du nhao nhao ồn ào nhưng tiếng trả lời kia lại vô cùng rõ ràng. Vương Đại Lục chợt cảm thấy lạnh nơi sóng gáy, bầu không khí chớp mắt liền trở nên căng thẳng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tay nắm chặt kiếm, Vương Đại Lục chậm rãi quay đầu.

Dáng người mảnh khảnh kia đích thị là thiếu niên áo trắng trong truyền thuyết, gương mặt y nhợt nhạt, so với Hoàng Cảnh Du thân thiện dễ gần, thanh niên này đường nét có phần tinh xảo hơn nhưng vẻ mặt lại rất bướng bỉnh, khiến con người ta cảm giác có phần khó ưa.

Nhưng đấy không phải là điều quan trọng.

"Kiếm khí... thật ra chính là từ ngươi!"

Thanh niên áo trắng chưa kịp mở lời, lại nghe tiếng Hoàng Cảnh Du một bên rên rỉ. "Kiếm khí... lại là kiếm khí... vì cái gì mỗi lần gây họa đều là cái thứ quái lạ khó hiểu đấy..."

"Xuất chiêu đi, ta thực muốn xem kiếm của ngươi rốt cuộc nhanh như thế nào..." Một tiếng vang nhỏ, ánh kim sáng lên từ tay Vương Đại Lục, màu xanh biếc của thanh trường kiếm cuối cùng cũng được rút khỏi vỏ.

oOo

Hoàng Cảnh Du tự lúc nào đã trở về ngồi lại trên ghế, cái vai bị bó lại như cái bánh chưng khiến hắn di chuyển thực khó khăn. Miễn cưỡng tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, hắn vươn vai, nhìn vào tia sáng chớp nhoáng kia, nhịn không được mà mở lời tán thưởng, "Ái chà chà, A Lục nhà ngươi dùng kiếm thật là có thần. Nếu có bậc tài nhân nào rảnh rỗi ngồi sắp xếp các danh thủ trong giới, thanh kiếm của nhà người mà bị xếp thứ tám thì cũng nhất định là nằm trong mười tên đứng đầu, bán có giá lắm nha..."

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!