Quyển I - Chương 1: Nghịch lý.

Start from the beginning

Vương Đại Lục cau mày, nhìn tên trước mặt ra sức lải nhải, chẳng biết hắn ngốc thật hay chỉ giả vờ.

Một lúc sau, Vương Đại Lục rút kiếm trở về, bắt đầu ra bộ. "Ngươi dông dài cũng dông dài xong rồi, liền xuất chiêu đi!"

"Hả?" Như không hiểu được ý Vương Đại Lục, vị thanh niên há miệng ngẩn người, đưa tay gãi gãi mái tóc sớm bị làn gió làm rối. "Tiểu huynh đệ, xuất chiêu gì? Ngươi có lầm người không?"

"Ai là tiểu huynh đệ của ngươi?"

"Ta... ta lớn hơn ngươi mà..."

"Ta tên Vương Đại Lục!"

"À ra vậy... Được, vậy gọi ngươi là A Lục."

"Câm miệng! Ai cho ngươi gọi ta như vậy!" Cả gân xanh cũng hằn rõ trên trán vì sinh khí, Vương Đại Lục hận không thể một kiếm đâm tới.

Thanh niên trước mặt lại tỏ vẻ có chút ủy khuất, không nói thêm lời nào, ánh mắt như bị tổn thương.

Vô luận là tên đấy ngốc thật hay chỉ giả vờ, Vương Đại Lục cảm thấy được chính mình lại muốn nổi điên. Hắn tự trách mình quá bốc đồng, chưa tìm hiểu tình hình thế nào mà đã tìm tới đây.

oOo

Một tháng trước, bên bờ Hoành Giang xảy ra một cuộc ác chiến. Ở đâu xuất hiện thiếu niên áo trắng một mình một kiếm đã tiêu diệt toàn bộ kiếm sĩ trong hội Phượng Hoàng. Khi Vương Đại Lục đuổi tới, hắn chỉ kịp nhìn thấy phơi xác bên bờ sông chính là thi thể của ba mươi người. Xem xét từng thi thể, hắn không khỏi kinh hãi. Tất cả vết thương đều một nhát trí mạng, chính xác vô cùng. Trên gương mặt từng người vẫn lưu rõ biểu hiện bất ngờ.

Làm thế nào chỉ với một thanh kiếm cùng nhất chiêu thức gãy gọn lại có thể chóng vánh đưa ba mươi kiếm sĩ nổi danh về địa phủ? Vương Đại Lục khẽ rùng mình sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh sự háo thắng. Hắn thật muốn nhìn thấy thanh kiếm kia đích thực là thế nào, con người kia thực chất là ra sao!

Được thiên phú trực giác của dã thú, Vương Đại Lục mò theo huyết tinh khí tức mà tìm đến nơi này. Hắn trước đó đã vắt óc nghĩ cách đối phó, nhưng không ngờ giờ đây lại đối đầu với một người như thế này, động thủ với một tên ngu ngốc xem chừng lại chẳng có chút võ biền gì... Không thể! Hắn vốn tự tin vào trực giác của chính mình, nơi này rõ ràng có dấu dị thường sắc bén của kiếm khí, hắn nhất định không sai!

Vương Đại Lục trầm tư suy nghĩ, rồi lại đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

"Tên?" Vô luận thế nào, cho dù là kẻ ngốc cũng có một cái tên.

"Hoàng... Hoàng Cảnh Du!" Nụ cười vẫn giữ trên môi, thanh niên kia nhanh nhảu trả lời.

"Tốt lắm! Cảnh Du đúng không...?" Vương Đại Lục mím môi, chỉ muốn một kiếm mà đâm tới. "Mặc kệ ngươi có giả ngu hay không, ta không muốn ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Hoặc động thủ, hoặc tự nhận lấy xui xẻo!"

"Ouuuu!" Một tiếng vang nhỏ, từ Vương Đại Lục, thanh kiếm vẫn nằm gọn trong vỏ bay xẹt qua vai trái của Hoàng Cảnh Du. Vừa rồi hắn còn cười tủm tỉm nhưng giờ đây mặt đã mất hết thần sắc. Khóe miệng Hoàng Cảnh Du co rúm lại. Hắn vội vàng che lấy miệng vết thương, nhưng vẫn không tài nào cầm được máu.

[Du Châu FanFic] Đơn Giản Yêu Hận.Read this story for FREE!