PM or AM

146 30 4

sóng đánh dạt vào ngọn đèn mờ dữ dội. 

trước đường đi, căn phòng không được thắp sáng. bóng người qua lại cũng chẳng có, trên giường nàng thơ hôm nay không đến. 11 giờ đêm, rượu cũng chẳng còn, nỗi buồn trôi đi theo hư ảo ẩn hiện không rõ nét. bức thư tình ố vàng, như đã chấm hết tất cả. vứt đi chiếc áo vest mới, vẫn tiếp tục với rượu, nhưng rượu nào còn, rượu hết từ 3 giờ trước, ngoài đường giờ này ai bán. lười biếng chẳng muốn muốn tắm rửa, chẳng muốn đi ngủ, cô độc với đêm mờ nhìn hệt như đom đóm lạc bầy... 

"thạc"

kí ức trước cửa, một bóng dáng quen thuộc gầy gò chạy đến. giờ xem như là cố nhân, chấp nhận cuộc đời chết trẻ thê thảm. căn nhà đen đủi, tâm trạng lạc lối, lại nhớ chính cái giây phút chia tay khăm khẳm chết tiệt. bây giờ muốn dừng cái vẻ mặt hoàn mỹ chống lại thế giới độc ác, muốn khóc thật nhiều, muốn chẳng ai thấy. sự ngông cuồng của tuổi trẻ chẳng ai muốn chấp nhận, thế giới tự nghĩ đâu hề có, nếu có cũng biến mất sau hoàng hôn. 

"thạc" 

bao nhiêu lần... yêu thật lòng rồi cũng cự tuyệt. tình yêu như con quỷ ngoạn, nuốt chửng cả con tim yếu ớt. lạnh lùng tiếp nhận, một ngày đối mặt từ bỏ, tính cách nguyên thủy không muốn níu giữ nhưng con  tim không muốn buông bỏ. đừng đưa vẻ mặt ấy, từng yêu thật lòng nhưng chỉ là cách họa diễn trên một nền sân. 

"thạc" 

....

"xin lỗi, chúng tôi không cứu được tại hưởng.  cậu ấy uống quá nhiều thuốc, nên sốc chết rồi" 

"...."

từ ngày ấy, anh không còn cười vì anh đang tìm kiếm cậu. thế giới vô thường, cậu bỏ lại nỗi buồn cho anh bằng cách tự sát. chết trẻ, chết cũng vì anh, vì yêu mà chết suy cho cùng anh gián tiếp hại cậu. cánh hoa trắng rơi, như rằng chiếc khăn trắng ôm lấy con người anh. anh cũng ra đi, ra đi vào ngày tháng tiếp theo. ra đi sau một buổi tối và buổi sáng, lỗi lầm nói sau hiện tại điều anh được gặp cậu đang cận kề. 

"hạo thạc" 

xin lỗi vì để em chờ. 

"tại hưởng" 

xin lỗi vì để anh tìm. 

-dưa leo- 

k.th+j.hs|| 00 giờ || dưaRead this story for FREE!