Chương 14

2.6K 111 22

Sáu giờ chiều, toà nhà thương mại quốc tế, Cố Danh Tông một tay cắm trong túi quần đi ra cửa lớn, đột nhiên thoáng nhìn thấy có một chiếc Lexus màu bạc đang lẳng lặng đậu dưới bậc tam cấp.

Bước chân của y hơi dừng lại, một chút ý cười nhỏ nhẹ lướt qua đáy mắt.

"Như vậy ngày mai chúng ta sẽ đưa toàn bộ tài liệu liên quan đến Đạt Quý sang bộ tư pháp, đến lúc đó kính xin... Cố tổng?" Chủ tịch hội đồng ở bên cạnh y ngừng nói, lập tức một đám người phía sau đều dừng động tác: "Cố tổng?"

"Tôi biết rồi." Cố Danh Tông quay đầu cười nói: "Phiền ông vất vả rồi, cuộc họp ngày mai hẵng nói."

Chủ tịch còn muốn nói điều gì, lại chỉ thấy Cố Danh Tông đi sải bước đi xuống bậc thang, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Vương Vũ đang chờ người ở bên cạnh đoàn xe cách đó không xa, y đi thẳng tới trước chiếc Lexus màu bạc kia rồi mở cửa ra.

"Đội trưởng Vương, này..."

Vương Vũ nhìn biển số xe của chiếc Lexus kia, xua tay chặn lại nghi vấn của thuộc hạ.

"Đây không phải là chuyện tôi và cậu có thể quan tâm... Đêm nay Cố tổng sẽ không về nhà, đi thôi."

...

Cố Danh Tông thắt dây an toàn, thản nhiên nói: "Nói đi, chuyện gì?"

Trong xe chỉ có một mình Phương Cẩn ngồi ở ghế tài xế, cậu chắc cũng là vừa mới ra khỏi công ty, mặc một bộ âu phục ôm người màu xanh đậm cùng sơ mi trắng, bởi vì lái xe nên cậu đeo một chiếc kính viền vàng, có vẻ vô cùng nhã nhặn trầm tĩnh: "Không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm qua rời đi nửa chừng, nên hôm nay mời lại ngài mà thôi."

Cố Danh Tông xoay đầu lại nhìn cậu một cái.

"Sao vậy?"

Cố Danh Tông không nói chuyện, cứ như vậy mà hơi nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá, một lát mới nói: "Tôi đang nghĩ về hình dạng của em khi còn bé."

". . . Khi còn bé?"

"Ừ, lúc em vừa tới nhà họ Cố thì yếu ớt như một cô bé vậy, động một chút là khóc nhè, không nghĩ tới mới vài năm đã trưởng thành. Trẻ con lớn lên thật sự là mỗi ngày một dạng."

Giọng điệu của Cố Danh Tông khi nói những lời này phảng phất như chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt Phương Cẩn hoàn toàn không khiến người khác chú ý mà thoáng nhìn qua, xem xét thần sắc của y một chút.

Đầu xe đổi hướng, đi tiếp sẽ là quảng trường, nối ra giữa con đường cực lớn. Phía trước ngựa xe như nước đèn đường đan xen, Phương Cẩn hết sức chăm chú mà nhìn đường đi, một lát sau mới hỏi: "Vậy khi còn bé tốt hơn, hay là bây giờ tốt hơn ạ?"

Cố Danh Tông nở nụ cười:

"Bây giờ." Y nhẹ nhàng nói, "Em trước đây chỉ là một vật nhỏ, lớn lên rốt cuộc mới có thể chính thức để tôi nhìn đến."

...

Chiếc Lexus chạy thẳng đến cổng chính nhà hàng ngày hôm qua Cố Danh Tông bảo cậu đến, xuống xe rồi trực tiếp lên tầng cao nhất, cũng vẫn là nhà hàng quanh hoa viên ngày hôm qua.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ