ÂN NHÂN CỨU MẠNG (End)

650 55 44
                                    

"...Tôi hiện tại khác chi đứa tàn tật chẳng làm ra trò trống gì. Tôi không ích kỷ giữ em bên mình nữa. Tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho em. Qri..."

"Park SoYeon..."

"...chúng ta... chia tay đi!"

SoYeon nuốt nghẹn một cái. Câu nói chia tay rất khó để phát ra. SoYeon đã dùng hết sự cản đảm của bản thân mới nói nổi 2 từ Chia Tay. Đau lắm! Nhưng vì tương lai phía trước SoYeon nghĩ mình nên buông tay Qri, để Qri tiếp tục phát triển tài năng của mình.

"Hứm! Nghe có lý nhỉ? Không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên chia tay tôi. Park SoYeon! Sso có nghĩ tới trái tim tôi đau như thế nào khi nghe Sso nói 2 tiếng Chia Tay không? Sso đã là gánh nặng của tôi suốt 4 năm qua. Bây giờ tỉnh lại chưa đền đáp gì hết, đùng một cái muốn chia tay là sao hả? Park SoYeon! TRẢ LỜI TÔI" Qri tiến đến đứng đối diện SoYeon. SoYeon cúi mặt xuống không dám nhìn Qri.

"Chia tay em như một kiểu để tôi đền đáp. Cuộc tình này càng kéo dài thì em càng chịu thiệt"

"Thật tàn nhẫn! Hix... chi bằng ngày đó Sso đừng bắt đầu, đừng gọi cho tôi hoặc chết quắc đi cho xong thì bây giờ tôi đâu phải bị đá thế này. Đồ khốn! Tôi Ghét Sso"

"Tôi cũng hi vọng... em ghét tôi..."

"Park SoYeonnnn! Hix... tôi không quan tâm cô nữa. Tiền ngân hàng hay giấy tờ nhà đều đã chuyển sang tên tôi. Từ giờ cô sống hay chết mặc cô... hix" Qri chạy khỏi sân thượng. Cô nàng vừa chạy vừa quẹt nước mắt.

"Yahhh! Chị Qri! Làm sao vậy? Kỳ lạ..." Qri đâm sầm vào JiYeon. JiYeon gọi mà Qri không màn để ý. Cô tìm đến một góc khuất, tựa lưng vào tường, khóc nức nở. Uất ức mà Qri chịu không phải là nhỏ. Qri dùng tất cả tình yêu đặt vào SoYeon để rồi hôm nay nhận lại trái đắng.

"Thật tàn nhẫn! Đúng là tôi rất tàn nhẫn nhưng xin em hãy hiểu cho tôi. Làm phiền cuộc sống của em bao nhiêu đó đã quá đủ... xin lỗi em!" SoYeon ngước mặt lên thở dài. Mắt SoYeon đỏ hoe, long lanh nước. Ngày đầu tiên tỉnh lại SoYeon đã làm điều tồi tệ.

"2 người xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chị Qri chạy như ma đuổi còn chị thì ở trên này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải... chân chị bị liệt không đi đứng được nữa đúng không?"

"Không..."

"Thế thì chuyện gì. Ôi! Mắt chị ngấn nước. Chị không sao thật chứ?" JiYeon lo lắng hỏi.

"Chị... đã chia tay với Qri"

"CÁI GÌ? CHIA TAY?" JiYeon trợn to mắt, 2 hàm răng muốn rớt ra ngoài.

"Um! Chị chủ động chia tay Qri"

"Chị SoYeon! Sao chị có thể bình tĩnh nói chuyện vậy chứ? Chia tay vì cái gì hả?" JiYeon ngồi xổm xuống bấu chặt vai SoYeon.

"Vì tương lai của Qri"

"Thật vô lý! Chị không biết chị Qri yêu chị đến mức nào đâu. Chị ấy..."

"Chính vì Qri yêu chị nên chị càng phải chia tay. JiYeon! Em đang làm đau chị đó"

"Ôi! Em xin lỗi! Em bức xúc quá! Xin lỗi chị!" JiYeon lúng túng buông vai SoYeon ra.

|End|[SsoKyul/ShortFic] Ân Nhân Cứu MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ