Chương 2 : Cậu sẽ hỏng mất

4.2K 122 0

Dục vọng chiếm lĩnh đến tận lỗ chân lông của Bạch Hiền, hạ thân chưa từng có ai động vào mà giờ đây lại bị Phác Xán Liệt liếm láp hoa huyệt. Hắn đưa đầu lưỡi vào trong, bắt chước động tác làm tình mà ra vào.
- "Không được.... Xán Liệt... A...nh mau ra ngoài, t..ôi không nhịn được nữa...."
Bạch Hiền chưa từng chơi qua thân thể của chính mình, đối với khoái cảm cùng dục vọng trước mắt cậu chỉ cảm thấy xa lạ. Trong não tưởng như có cái gì đó không thể khống chế, ngón chân co lại, bàn chân giơ thẳng.
Xán Liệt vừa nghe Bạch Hiền nói cậu sắp cao trào, trong đầu liền tưởng tượng, nơi này là hoa huyệt của nữ nhân, không biết có triều thổi phun ra dâm thủy hay không.
Bất quá hắn mới liếm một chút nơi này liền có dâm thủy chảy ròng ròng. Giống như bên trong chứa đựng một con suối vậy.
Lúc Biện Bạch Hiền kêu tên hắn, hắn không thể nào không cao hứng.
Tay liền cầm lấy đôi chân thon dài của Bạch Hiền, gập hai bên đầu gối của cậu lại, khiến hai chân Bạch Hiền tạo thành hình chữ M. Hạ thân và hoa huyệt của cậu cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn.
"Chát"  một chút hắn đánh vào cặp mông co dãn của Bạch Hiền khiến nó nảy nhẹ lên
- "Kêu ông xã, tôi và em đã kết hôn, hiện tại tôi là nam nhân của em, chẳng lẽ em ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao?"
- "K..hô..ng....Khô...ng cần.... Thật xấu hổ, tôi...Kh...ông a....u..m "
Bạch Hiền mở nửa mắt, nhìn xuống phía dưới thì thấy hoa huyệt của chính mình đang bị tay của Xán Liệt mở ra, nội bích phấn nộn hồng hồng, lộ ra từng tia mị ý.
Trời ạ, cậu sao có thể dâm đãng như vậy!
Cậu không muốn nhìn nữa liền nâng tay che mặt
- "Tắt đèn, tôi...a....a...u.m..không t...hể... nhìn....hộc...h..ộc"
Xán Liệt nhìn thấy mặt Bạch Hiền thật hồng, vành tai đỏ ửng như muốn tích huyết vậy. Động tác trên tay càng ngày càng làm càn, ngón trỏ trực tiếp hướng trong động mà đi vào, vừa mới vào liền bị nhục bích ẩm ướt trơn nóng gắt gao bao lấy, hút chặt lấy ngón tay hắn, muốn hắn vào sâu bên trong.
Thật là đã phát hiện ra một thân mình thú vị, thân thể hoàn hảo dâm đãng này là do hắn phát hiện, nếu là....
Vừa nghĩ đến người khác có khả năng phát hiện ra bí mật của Bạch Hiền, ánh mắt thâm thúy của Phác Xán Liệt liền phát ra một tia tức giận.
Ngón tay đang ở hoa huyệt của Bạch Hiền liền đưa mạnh vào bên trong
- "Nói, đã từng có người nào chạm qua nơi này của em chưa?"
Bạch Hiền thấy động tác của Xán Liệt ngày càng mạnh, cả người cậu căng cứng lại, lắc đầu nói
- "Không có, th..ật..s...ự... Thật sự không có.... Anh nhẹ tay một chút, um.....a tôi đau."
- "Vậy gọi ông xã đi, nói lời dễ nghe thì tôi sẽ nhẹ tay, khiến cho em thoải mái."
Giọng nói thâm trầm giàu từ tính vang bên tai Bạch Hiền đầy dụ hoặc. Ngữ khí quyến rũ, khiến trong lòng Bạch Hiền có chút dao động, có một thứ cứ lặng lẽ phá vỡ như vậy.
Ngón tay trong hoa huyệt cứ sáp lộng, mép hoa huyệt theo sự sáp lộng ấy mà dần dần hé mở. (chém đó -_-). Hô hấp của Xán Liệt ngày càng trở nên nặng nhọc, dưới hạ thân côn thịt thô dài như muốn nổ tung.
Bạch Hiền che mặt, xin tha nói
- "Không cần.... Không cần... Tôi không thể nói...."
Nam nhân này ở trên giường sao lại xấu xa đến vậy, thời điểm ở hôn lễ hắn đâu có nói như thế, hắn....
Có khả năng nào mà bắt cậu nói nhưng lời ngượng ngùng kia.
Bạch Hiền vừa mở miệng cự tuyệt, ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại. Rút ngón tay ra, dứt khoát đem Bạch Hiền đặt một bên, cởi dây thắt lưng của chính mình rồi nhếch khóe miệng cười.
- "Nếu như em không kêu, thì em cứ để như vậy đi."
Xán Liệt cắn răng nói.
Thực ra hiện tại hắn chỉ hận không thể trực tiếp đem côn thịt của mình vào hoa huyệt nóng bỏng căng chặt lại ướt át kia, rồi yêu thương tiểu khả ái này thật tốt. Thế nhưng để Bạch Hiền buông xuống nỗi xấu hổ trong lòng, thì hắn chỉ có thể nhẫn nại một chút.
Cả người Bạch Hiền đều bị dục vọng đốt cháy. Hoa huyệt vừa bị Xán Liệt trêu đùa như vậy. Hiện tại liền ướt sũng, hoa huyệt cơ hồ như đói khát mà co rụt lại khiến Bạch Hiền phải than nhẹ.
Hoa huyệt thật sự rất ngứa, rất muốn có thứ gì đó đi vào để gãi ngứa.
Hai chân thon dài mượt mà kẹp chặt lại để cọ sát, Bạch Hiền đem tay che mặt bỏ xuống, đáng thương nhìn về phía Xán Liệt. Ánh mắt lộ liễu, mang theo ý câu dẫn.
Tên này thật vô liêm sỉ, làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc cậu một bên.
Xán Liệt nhìn bộ dáng bị nhu nhược bị tình dục tra tấn của Bạch Hiền, rồi lại nhìn hạ thân dưới váy ngủ tơ tằm, còn có đôi chân mê người kia, vô thức nuốt nước miếng.
Không được! Vì đại sự sau này, hắn phải nhịn xuống.
Dứt khoát đem tầm mắt rời đi, không thể nhìn thân thể mê người kia.
Bạch Hiền thấy Xán Liệt quay mặt đi, trong lòng có chút nổi giận, hừ hừ hai tiếng
- "Anh không đến thì tôi tự đến, dù sao anh đều thấy được, tôi tự mình chơi, anh đừng nhìn."
Này vật nhỏ!
Xán Liệt lúc đầu một, hai giây còn có thể cầm trụ được, kết quả bên tai truyền đến tiếng rên rỉ mê người của Bạch Hiền, sau một chút kiềm chế thì không trụ nổi nữa liền quay đầu lại nhìn. Nhìn Bạch Hiền trước mắt, thú tính của Xán Liệt đại phát.
Đai đeo của chiếc váy ngủ đã bị Bạch Hiền kéo xuống một bên, bàn tay trắng nõn hiện tại đang tự chơi đầu vú của chính mình. Sắc mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở làm thoát ra những tiếng rên rỉ.
- "A.... Thật ngứa....Um......h..a.."
- " Chát!! "
Bạch Hiền mở mắt, nhìn chiếc áo sơ mi để ngỏ cổ của Xán Liệt ghé vào người mình.
- "Anh làm gì? Anh không phải ngủ sao?"
- "Này yêu tinh! Ai khiến cho em tự chơi chính mình? Em hiện tại là của tôi, đầu vú tiểu tao huyệt cùng với tiểu côn thịt trên người em đều là của tôi. Về sau không được tự chơi chính mình, biết chưa?"
Xán Liệt tức giận nhìn Bạch Hiền, rồi lấy giây lưng mình vừa cởi ra đem hai tay Bạch Hiền trói lại
- "Để xem em còn tự chơi chính mình được không."
- "Khốn kiếp.... Anh buông tôi ra! Anh quản tôi thì tôi vẫn tự chơi chính mình a, đừng đánh, đau."
Xán Liệt thấy Bạch Hiền vẫn còn mạnh miệng, hắn trực tiếp đem Bạch Hiền lật lại trên giừơng. Cặp mông căng nảy mềm mượt nhô cao, eo lưng đi sâu xuống, đường cong tuyệt đẹp này khiến Xán Liệt không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Mẹ nó! Rất mê người!
Phiến mông bị hai bàn tay đánh hồng, thế nhưng phá lệ mê người Bạch Hiền bị đánh vài cái hốc mắt liền đỏ hồng, trong lòng ủy khuất
- "Đừng đánh, tôi đau... Anh lại đánh, tôi liền không để ý đến anh."
Phác Xán Liệt ánh mắt đỏ ngầu, nhìn người dưới thân vặn vẹo thì thân thể trực tiếp nhào lên. Cởi quần lót vướng bận, đem côn thịt sưng lớn trực tiếp đặt vào kẽ mông của Bạch Hiền.
- "Còn muốn làm náo loạn không? Ông xã cưng chiều em thì em phải nghe lời, nếu còn dám đùa giỡn tôi thì tôi liền đem em trói lại trên giừơng, thao đến khi nào em không xuống giường được mới thôi."
Xán Liệt cảm thấy chính mình phải thật cứng rắn, nếu không Bạch Hiềnnày còn muốn ồn ào nữa.
Bạch Hiền ủy khuất nằm trên giường, nhỏ giọng ấp úng nói
- "Tôi không náo loạn, anh đừng đánh, đau..."
- "Chỗ nào đau?"
"....." Kiều Tâm cắn môi dưới, cậu cảm thấy rất khó mở miệng.
Rất ngượng ngùng, những lời như thế làm sao cậu có thể nói ra khỏi miệng.
- "Nói mau!"
Xán Liệt dùng côn thịt thô dài nóng rực tại miệng hoa huyệt mà nhẹ nhàng đâm chọc. Cảm giác được thân thể Bạch Hiền run lên, hắn hài lòng hôn cậu.
Nhưng hoa huyệt lại muốn nhiều hơn nữa. Chủ động co rụt lại như muốn mời gọi côn thịt tiến vào.
- "A..a..u.m..um , là tôi sai, tôi, mông tôi đau, anh đừng đánh, đánh đau muốn sưng lên rồi...."
Bạch Hiền càng nói, mặt càng thêm hồng. Cậu chui đầu vào trong gối
- "Anh là tên bại hoại, ép tôi nói những lời như vậy.... Tôi không muốn gặp anh."
Xán Liệt thò tay xuống sờ soạng một phen trong hoa huyệt, trên tay là một dòng dâm thủy, trong lòng thực muốn cười.
Thật sự là vật nhỏ khả ái, phía dưới đã ướt thành như vậy còn mạnh miệng.
Đem tay đến miệng, liếm một chút dâm thủy trên tay, cảm giác thơm ngọt lan tỏa trong miệng. Hắn thấy Bạch Hiền hiện tại còn thẹn thùng, liền cúi đầu trực tiếp ngậm lấy đôi môi phấn nộn. Đầu lưỡi tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng thơm tho của cậu mà dây dưa.
- "Tiểu tâm can, em thật ngọt....."
- " A..a.... Anh, phía dưới của anh quá lớn....."
Bạch Hiền cảm giác được dưới hạ thân mình, côn thịt của Xán Liệt đang hướng bên trong hoa huyệt mà đi vào. Trong lòng liền xuất hiện một trận kinh hoảng.
Thứ đó quá lớn. Nếu nó mà đi vào thì....
- "Em thò tay sờ thử đi, tao huyệt của em khẳng định có thể ăn vào."
Hắn cởi bỏ dây lưng trói tay Bạch Hiền, Xán Liệt nắm lấy tay cậu đi xuống, khi bàn tay trắng nõn đụng đến đại côn thịt nóng rực, Kiều Tâm liền mở mắt ra.
- "Anh, anh là đồ lưu manh."
Xán Liệt chỉ cảm thấy hạ thân cứng rắn hơn, cầm lấy tay của Bạch Hiền nhẹ nhàng ma sát chơi đùa côn thịt của mình.
- "Tiểu tâm can, toàn thân đều là bảo bối!"
Xán Liệt nói xong liền ngậm lấy miệng của Bạch Hiền, bá đạo cường ngảnh vươn đầu lưỡi ra chơi đùa với cái lưỡi đang muốn chạy trốn của cậu.
- "Ô..... ô.....a..u..m..um Anh buông tay, thứ đó của anh quá lớn, tôi mặc kệ, tôi.....tôi."
Nếu là đi vào, khẳng định sẽ hỏng mất!
Cậu chưa từng chạm qua hoa huyệt xấu hổ kia, nhưng cậu biết chỗ đó rất nhỏ, nếu hắn đi vào cậu sẽ nứt mất.

Tổng Tài xin hãy nhẹ nhàng thôi ( chuyển ver ) Where stories live. Discover now