Chap 7

21 0 0

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Kể từ thời khắc viên cảnh sát ấy báo về tình trạng của tên tội phạm kia thì cũng là lúc dường như cả thế giới trước Thiên Nhã hoàn toàn sụp đổ. Trong hồi ức của cô khi ấy chính là khoảng thời gian không hề muốn nhớ, cũng không muốn hình dung, nó tựa như khoảng thời gian một năm cô từng trải nghiệm vào đắng cay trong mối quan hệ của Trạch Hùng. Thời khắc đều muốn một lần xóa sạch hết.

Điều khiến Thiên Nhã đau khổ nhất không phải là cái chết mà là bị người khác xa lánh và thương hại. Nó đối với cô quả là tận cùng tuyệt vọng.

Thiên Nhã trải qua rất nhiều các kì kiểm tra, theo như bác sĩ nhận định có thể phải kéo dài trong vòng một tháng để theo dõi liệu cô có bị nhiễm loại virus chết người này hay không. Thiên Nhã không nhớ rõ cảm giác của mình đã chịu đựng trong suốt thời gian đó. Các loại thuốc kháng viêm, miễn nhiễm cùng vô số đợt xét nghiệm đầy mệt mỏi và căng thẳng đã khiến Thiên Nhã cảm thấy tận cùng mệt mỏi. Cô thậm chí còn muốn tự mình giải thoát, gần như mọi hy vọng đều bị cắt đứt bằng một lưỡi dao vô hình. Bạn bè Thiên Nhã vẫn thường xuyên đến thăm cô, nhưng Thiên Nhã lại không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Dần dần cô tự thu mình lại, mỗi ngày cũng không rõ liệu tương lai có thể tiếp tục và phải tiếp tục như thế nào. Trong lòng mang theo bao nhiêu cảm xúc, tựu chung lại Thiên Nhã vẫn không thể tin những biến cố đó có thể xảy đến với cô, dồn dập đến mức không kịp tiếp nhận. Hoang mang không ít, sợ hãi cũng vì đó mà từng thời khắc len sâu vào tâm tưởng, chưa bao giờ Thiên Nhã cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm như vậy, giá như thời khắc đó quay trở lại chắc chắn cô sẽ không bao giờ hành động ngốc nghếch đến thế. Mỗi ngày bạn bè đến thăm cô cũng dần cự tuyệt không muốn gặp gỡ họ, mặc dù mọi người vẫn luôn ở bên động viên an ủi Thiên Nhã, nhưng chính cô lại muốn đẩy họ ra xa. Thiên Nhã không muốn mọi người phải nhọc lòng vì mình, cũng như muốn họ thương hại cô, trong tâm tưởng của Thiên Nhã giá như thời khắc đó kết thúc thì có lẽ cô cũng sớm được giải thoát. Ý chí sống còn của Thiên Nhã dần bị sự chán nản che lấp mất, cô gần như không thiết thắp sáng hy vọng, bởi chẳng qua trước sau gì cái bản án đó cũng thực thi với cô mà thôi.

Điều kì lạ rằng, thời điểm ấy Trạch Hùng lại thường lui tới nhà của Thiên Nhã, tuy cô không cho anh gặp mặt, nhưng Trạch Hùng vẫn cố gắng liên lạc qua điện thoại, email, bất cứ điều gì có thể anh cũng sẵn sàng áp dụng để có thể nói chuyện với Thiên Nhã nhưng hầu như không có hồi đáp từ cô. Trạch Hùng cũng không hiểu vì sao chính mình lại dần quan tâm đến Thiên Nhã nhiều đến vậy, bao năm tháng qua việc cô có tồn tại anh hay không dường như không quan trọng, thậm chí trải qua một năm đầy sóng gió khiến Trạch Hùng không tin rằng chính mình dường như đã có thay đổi. Kể từ lúc Thiên Nhã tuyên bố mình sẽ đi du học, cả thái độ lạnh lùng của cô khi đối diện với anh thời khắc ấy đã khiến trái tim của Trạch Hùng trống trải không ít. Cảm giác như mất đi một điều gì rất quý giá khiến anh giống như đang tự tát vào mặt mình, có vẻ như anh đã đánh giá sai lầm về vị trí của Thiên Nhã trong tâm tưởng của mình. Vỗn dĩ trước đây anh đã tin với anh cô thật sự rất giống một người em gái, người em gái anh có thể san sẻ mọi điều, có thể cảm thông chia sẻ với anh mọi khúc mắc vướng bận, thế nhưng không rõ từ lúc nào anh lại cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi đến từ một cõi mông lung nào đó mà chính Trạch Hùng cũng không thể định hình được, chỉ biết lâu dần nhân ảnh ấy không rõ từ bao giờ đã len lõi vào tâm tưởng anh. Cho đến thời khắc hiện tại Trạch Hùng vẫn không thể hiểu được thật ra bản thân mình thật sự muốn gì, chỉ biết anh cảm thấy mỗi khi không nhìn thấy Thiên Nhã đều có cảm giác trống vắng lạ thường. Những năm qua dường như Trạch Hùng đã quá quen với việc Thiên Nhã luôn ở bên cạnh, đó dường như đã là thói quen không thể một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhất thời có nhiều biến cố đã xảy ra làm anh không kịp định dạng được sự tình, cuối cùng khi thật sự đánh mất mới cảm giác trống trải và hụt hẫng, đáng tiếc tất cả đã quá muộn màng.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!