Kiếp trước, Lý Quân Hạo nhờ có sự trợ giúp cùng lúc của Độc Cô gia và phủ Hộ quốc công, mười phần thuận lợi đoạt được thiên hạ, nhưng bây giờ ngược lại đổi thành một mình Độc Cô gia đấu tranh giành thiên hạ. Thiên Nhã nghe phụ thân phân tích xong, mới hiểu được so với Lý Quân Hạo, Độc Cô gia khó khăn hơn nhiều. Lý Quân Hạo có huyết thống của Lý thị hoàng tộc, hắn là danh chính ngôn thuận, khi đó còn có Độc Cô gia và Hộ quốc công công khai ủng hộ, đương nhiên trở thành thế lực lớn mạnh nhất tranh giành Trung Nguyên. Sau đó quy thuận được không ít nhân tài, ngắn ngủi không đến hai năm liền bình định loạn cục, leo lên ngai vàng. Độc Cô gia hiện tại hiển nhiên không có ưu thế của Lý Quân Hạo lúc đó, chưa kể ngày sau lập trường của Hộ Quốc Công như thế nào, Thiên Nhã cũng không dám khẳng định. Thế cục lúc đó, các phương thế lực hoặc là phân tán hoặc là tụ tập, Độc Cô gia chưa chắc chiếm được ưu thế tuyệt đối. Lúc này Độc Cô gia dù muốn chuẩn bị từ sớm, nhưng lại bị triều đình xem là cái đinh trong mắt, nhất cử nhất động đều bị triều đình giám thị, xem như là hữu tâm vô lực, điều này làm cho Thiên Nhã vô cùng lo lắng.

Độc Cô Tấn biết nữ nhi bất an, bèn trấn an một chút.

"Nhã Nhi không cần lo lắng quá mức, mặc dù phụ thân không thể vỗ ngực cam đoan có thể giành được thiên hạ, nhưng chí ít phụ thân cũng có thể làm được chiếm đất xưng vương. Ta suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự không được, chúng ta sẽ xuôi về phương Nam thẳng tiến Nam Cương. Hiện tại triều đình xem như ổn định, đối với Nam Cương tuy có chấn nhiếp nhưng thiên uy kém xa địa phận Trung Nguyên. Đến lúc đó nếu chúng ta có thể chiếm được Nam Cương, địa thế nơi đó phức tạp hiểm ác, dễ thủ khó công, cứ xem có một ngày phụ thân không còn ở đây, người khác muốn đối phó tỷ đệ bọn con cũng không phải dễ dàng như vậy." Độc Cô Tấn thẳng thắn lật lên con át chủ bài nói cho Thiên Nhã biết. Độc Cô Tấn không khoa trương nói mình là tướng tài trăm năm khó gặp, nhưng chí ít ở triều đình hiện tại, tìm không ra ai khác có tài dụng binh hơn hắn. Nam Cương đánh hạ khó khăn thế nào, bách tính có bao nhiêu khó thuần phục, Độc Cô Tấn đều rõ ràng hơn bất kỳ ai. Năm xưa hắn bỏ ra ba năm ròng rã đánh xuống Nam Cương, lại tốn thêm ba năm công phu mới khiến cho bá tánh Nam Cương thần phục triều đình, tuy nói là thần phục triều đình, nhưng thực tế là thần phục bản thân hắn mà thôi. Năm ấy hắn không có dị tâm, một lòng tận trung vì triều đình nên hoàng đế mới gả nghĩa nữ là công chúa Thành Dương cho hắn. Cho dù có điều hắn đi Tây Bắc, hắn không nói hai lời liền tuân theo an bài của triều đình.

Về sau đánh cho Hung Nô tan tác không còn lực phản kích nào, hoàng thượng lại gọi hắn trở về Trung Nguyên. Mặt ngoài nói là phong thưởng chín thành trì cho hắn, nhưng bất quá là câu thúc hắn lại nơi chật hẹp nhỏ bé, bốn phía vây binh giám thị mà thôi. Nếu như năm xưa Độc Cô Tấn hắn có dị tâm thì sớm đã xưng vương tại đất Nam Cương kia rồi, tự làm vua một cõi, kéo dài mấy đời thừa kế cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến tương lai Độc Cô gia sau khi mình chết, cả hai đứa con đều rơi vào kết cục bi thảm, Độc Cô Tấn cảm thấy phải lợi dụng cho tốt lúc bản thân còn dư uy, sớm vì con cái tính toán đường đi nước bước.

"Phụ thân quả nhiên đại tài, suy nghĩ so với con chu toàn hơn rất nhiều, đây quả thật là một đường lui tốt." Nàng nghĩ, chỉ cần phụ thân còn tại thế một ngày thì nàng không cần quá lo lắng thêm một ngày.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ