Chương 128 Duật Tôn, tôi đã từng yêu anh (Thượng)

21.8K 86 32
                                    

Editor : Chen Jin Yin

Beta : Khoai Môn Kem

Duật Tôn lạnh lùng ngồi ở trong xe, hắn vắt chéo chân, tư thế cao quý, khí thế phi phàm, ngón tay được bao quanh bởi khói thuốc, ánh mắt không khỏi hiện lên sự kiêu ngạo

" Đi." Hắn môi mỏng khẽ mở, nói duy nhất một từ.

Lái xe giẫm chân ga, chiếc xe màu đen như con thú đi xuyên qua màn đêm

Đám phóng viên rất nhanh đánh bắt được tin tức liền chạy tới, một chiếc xe dừng lại đột ngột không có giấy phép, phát ra âm thanh chói tai gay gắt, ngay sau đó cửa xe được mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe, một người đứng chặn hai bên đường một người kéo Tô Ngải Nhã từ trong xe đi ra.

Mọi người xung quanh nhìn nhau xì xầm to nhỏ, còn không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, cũng chỉ kịp nhìn thấy bà Tôn hất chai gì đó vào cô đang nằm ở đó, phóng viên hiển nhiên là không ý định buông tha tin tức sốt dẻo từ cô ta.

Duật Tôn ngồi trên ghế salon, tên đó hẳn là đang ở trong kho hàng này, trên tường nhà có vài cây quạt, quạt đem ánh sáng bên ngoài cắt thành từng đường như thể xuất hiện làn khói mờ nhạt, bốn phía lắp đặt thành những bóng đèn pha, làm cả kho hàng ánh sáng cũng trở nên không đủ.

Tô Ngải Nhã bị hành hung kéo đến, sau đó lại bị đưa đến dưới chân hắn, Duật Tôn hình như có vẻ ghét bỏ, ý bảo hai người kia đem cô kéo ra xa.

Mái tóc uốn lọn của cô, trên người toàn hàng hiệu, bất quá Tô Ngải Nhã vì kiếm tiền mà đã túng quẫn đường cùng, lúc này trên người chỉ còn một bộ đồ này, mỗi lần trở lại đều thay đổi một bộ," Ai, các người là ai?" Cô thanh âm suy yếu, mở to mắt, có thể trông thấy một chút ánh sáng, cô gắng gượng cơn đau khó chịu, nửa người co lại, hai cánh tay che trước mặt.

" Có phải ngay cả tiếng nói của tôi mà cô cũng không nhận ra?"

Tô Ngải Nhã nghe vậy, môi run rẩy," Anh......"

" Cô cũng thật tài giỏi, đã ra khỏi cái ngục giam đó, không chịu sống yên ổn mà còn gây sóng gió." Hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng người nghe không khỏi phập phồng lo sợ, chính là bỏ qua lời khuyên bảo của hắn.

Tô Ngải Nhã nước mắt rơi không ngừng, hốc mắt đau vì bị rạch một dao tại ấy." Tôn......"

Duật Tôn không có đáp lại, cũng không có động tĩnh gì, không cho Tô Ngải Nhã nói ra tên.

" Tôi tốt xấu gì cũng là người phụ nữ của anh nên......"

Duật Tôn không nghĩ tới Ngải Nhã lại lấy chuyện cũ ra nói với hắn." Nhưng cô đã làm mọi việc hơn một người phụ nữ tôi cần”

" Dù gì Mạch Sanh Tiêu vẫn không xảy ra chuyện? Tôi cầu xin anh......" Tô Ngải Nhã ngày một kích động, tiếng nói lớn hơn, bên mặt càng thêm đau rát, tay cô có thể mơn chớn cảm nhận được vết thương đó, mặt của cô đã bị hủy thật rồi.

" Cô thật sự  rất khờ, có phải cho rằng chỉ cần Sanh Tiêu không có việc gì, tôi liền có thể buông tha cô sao?"

" Tôi xin hứa từ nay sẽ đi thật xa, không bao giờ trở lại thành phố Bạch Sa này”

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ