Ngoại truyện 2

1.5K 64 5

***

Junhyung ngồi bên giường một lúc liền đứng dậy ra ngoài, anh ta nhẹ khép cửa thì nhìn thấy cô bảo mẫu đặc biệt chuyên chăm sóc Jae Jae đi vào nhà-là Hyuna. Hyuna tuổi không nhỏ nhưng thường xuyên bị Jae Jae quay như quay dế. Xem ra hôm nay thằng bé lại lén tự về nhà rồi, lại không nói cho Hyuna một tiếng, cô ấy nhất định lo lắm. Lần trước Jae Jae cũng tự đi về, kết quả lạc đường, đến nửa đêm anh ta mới tha được nó về từ chỗ cảnh sát, suýt nữa làm Yoseob sợ đến phát bệnh tim. Hyuna lúc ấy khóc như mưa, cứ một mực mắng mình không cẩn thận. Cho nên cô thực sự sợ chuyện như vậy lại xảy ra, mỗi lần thằng bé tự trốn về, cô rất sốt ruột, tuy nó không nguy hiểm gì mà về tới nơi nhưng cô vẫn là không có cách gì yên lòng. May là cô thực sự thích Jae Jae chứ không đã sớm tức chết mà phải thay người khác.

Pama Yoseob cũng ngỏ lời muốn chăm Jae Jae nhưng Junhyung có chết cũng không đồng ý. Anh ta với hai ông bà già đó có sự kì thị- là vì lúc Yoseob cố lấy hết dũng khí nói cho pama biết mọi chuyện, hai ông bà đó liền vội vàng chạy tới nhà họ, bà Yang vừa thấy Yoseob là chửi ầm lên, cậu hình như đã quá quen nên chỉ cúi đầu không nói, nhưng Junhyung thì hoảng sợ, anh ta chưa bao giờ gặp kiểu đối xử thế này của cha mẹ với con cái, tuy anh ta biết Yoseob không phải con họ, lại nghe tình cảm cũng không tệ, mà sao lại thành ra như thế? Nhưng anh ta lại cảm nhận được sự quan tâm chân thành của những người trong gia đình tuy sự quan tâm ấy có vẻ vụng về. Sau đó nữa, em gái Yoseob vào trung học, hai ông bà Yang càng ngày càng cô quạnh liền muốn dẫn Jae Jae đi, kỳ thật từ khi họ gặp thằng bé đã muốn đưa nó đi rồi. Cơ mà từ sau lần ấy, Junhyung với hai ông bà già thành kiến rất lớn, dám lăng mạ Yoseob yêu dấu của anh, Junhyung có thể dễ dàng tha thứ sao? Nếu đưa Jae Jae cho họ, chẳng may con anh ta học được cái loại tính cách ngang ngược vô giáo dục đó thì sao? Anh ta tuyệt đối không đồng ý! Anh ta vốn muốn cùng Yoseob hai người riêng một thế giới, trước khi sinh con đã tính đưa cho Yong Nam Hee nuôi dương~, cơ mà ông ta mồm nói yêu con yêu cháu mà vẫn cố tình mặc kệ, lại đi du lịch vòng quanh thế giới nên anh ta thà tự nuôi con còn hơn đưa cho người khác! Hai ông bà Yang đáng thương, dù đang ở dưới sự trợ giúp của “con rể” mà thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, cũng béo tốt ra, nhưng lại càng cô đơn, thế là thường xuyên đến “quấy rầy” đôi vợ chồng hạnh phúc, cùng nhân tiện tới chơi với Jae Jae. Junhyung cuối cùng không chịu nổi, đưa họ ra nước ngoài với danh nghĩa: để em gái Yoseob có hoàn cảnh tốt mà học tập.

***

- Hyuna, thằng bé lại tự về rồi! - Junhyung nói với Hyuna, ngồi xuống sofa. Lúc trước phòng này là anh ta tỉ mỉ thiết kế, toàn bộ nội thất cùng trang trí đều vì bệnh của Yoseob mà tính toán, nhưng thằng con lại ăn uống rồi vẽ bậy trên đó làm rối tung lên, bị cả nấm mốc nữa. Junhyung chỉ cười mà nói nên lưu lại để Jae Jae ớn lên còn nhìn thấy!

- Nó không sao, cô đi nấu cơm đi!

Hyuna luôn rất kính sợ người đàn ông anh tuấn lạnh lùng này, anh ta tuy chưa bao giờ ngược đãi bảo mẫu nhưng cũng chưa từng có sắc mặt hiền hoà với cô, chỉ có với người nằm trong phòng kia mới dịu dàng. Thậm chí đối với Jae Jae cũng dữ lắm!

Cô biết người trong phòng là omma của Jae Jae. Cô cũng biết người đó là đàn ông mà lại có thể sinh con, cô trước kia ở Busan có nghe qua cho nên không kinh ngạc lắm. Jae Jae đáng yêu như thế, cuộc sống nơi này cũng thoải mái, việc của cô bình thường chỉ là chăm đứa bé, nấu cơm, còn chuyện khác đều có người làm, tốt hơn cuộc sống ở Busan nhiều, cô cảm kích còn không kịp, chưa nói đến tình cảm khác.

Người đàn ông trong căn phòng kia rất ít ra ngoài, trừ một buổi tối…Nửa đêm hôm đó, Hyuna vì trước khi ngủ cùng Jae Jae uống hơi nhiều nước chanh nên phải dậy đi WC suốt. Khi cô rời giường lần thứ hai thì thấy trong bếp có bóng người, lúc ấy rất hoảng, nhìn kỹ mới thấy đó là người đàn ông thần bí kia, cô thấy có chút kinh ngạc, bình thường cô rất ít gặp, thỉnh thoảng lén ngó thấy một hai lần đều bị Junhyung cản lại hoặc là dìu cậu ta nhanh vào phòng. Hôm nay có thể gặp, thế là cô tránh khỏi bếp mà lén nhìn.

Phòng bếp này thuộc loại không gian mở nên cô tùy tiện tìm một chỗ núp. Người nọ mở tủ lạnh cầm chai nước chanh, bộ dạng lén lút quả thực khiến Hyuna nghĩ cậu ta muốn trộm bình nước chanh đó. Nhưng cậu ta chỉ mở bình, nhìn quanh không thấy ai mới ngửa cổ uống một ngụm to. Hyuna đang thương tiếc cho bình nước chanh kia thì Junhyung không biết đã chui vào bếp từ lúc nào. Người nọ bị doạ nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp nói, Junhyung thấy thế là giận, tuy không có bật đèn nhưng có thể cảm thấy anh ta đang giận.

Người nọ liều mạng nói:

- Mi...anae...em...em, xin lỗi, em lần sau không dám…uống trộm nước chanh đá nữa…

Junhyung nói:

+ Biết rõ không tốt cho cơ thể, em còn dám uống trộm…Phải phạt…

Người nọ còn nói:

- Ai biết anh còn chưa ngủ…

+ Được, hoá ra tối nay em tự nhiên ngoan ngoãn như thế, chính là nghĩ muốn trộm đồ, tiểu tặc này, anh phải phạt em…

- A… a… Đừng, ha, haa… đừng như vậy…A a

Hyuna sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông xuống đất, tuy cô đã là đại cô nương 21 tuổi nhưng cho tới giờ tay con trai còn chưa nắm qua, hôm nay lại thấy đến hai người đàn ông ôm nhau…Hôn…Hôn môi, cô tim đập bình bịch, lại nhịn không được mà nhìn lén, chỉ thấy người nọ cơ thể đã không chống cự nổi, hoàn toàn tựa vào người Junhyung, tuỳ anh ta gặm nhấm cổ, vai của mình…Còn có… ngực…- Hyuna che mặt, cô thấy mặt muốn phát sốt, cảm thấy có một loại hưng phấn khó hiểu thoát ra từ ngực. Lúc đó cô còn thuần khiết không biết rằng có một loại tế bào "Hủ nữ” đã sản sinh…

Cho đến khi người kia bị ôm vào phòng, Hyuna ngơ ngác nửa ngày mới từ từ về phòng. Cô quả thật có tới gần nghe trộm xem họ làm gì nhưng nỗi sợ với đối với Junhyung khiến cô đành nhanh chóng ngoan ngoãn về giường nằm.

Sau đó...Hyuna còn cố ý quan sát Junhyung và người đàn ông thần bí kia, tuy thành quả thu về không nhiều nhưng mỗi cái mút mát, quấn quýt cùng nhưng~ âm thanh rên rĩ hằng đêm của họ gợi lên sự kích thích không hề nhỏ trong người cô, cũng làm cô rất vui vẻ...

~~~~~~THE END~~~~~~

Pyc thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ để Pyc có động lực hoàn thành fic này ^^ Sau fic này Pyc sẽ Edit tiếp truyện: "Này! Chớ có làm loạn" mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! Muah :*

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!