Chap 19

1.2K 128 54

Ra khỏi nhà thì còn đi đâu được nữa a ?? Giận dỗi thì bỏ đi là vậy , sau đó Vương Nguyên nghĩ lại cũng thật hối hận đi ...

Tự nhiên lại bỏ đi làm chi? Có tật giật mình hay sao?

Thích người ta thì thích người ta , cùng lắm là thổ lộ !!

Nhưng... Vương Nguyên lại đang đau não lắm . Là thích hay không thích a ?? Cái tình cảm này có gọi là thích không? Hay ... chỉ là cảm kích hắn thôi? Cảm kích hắn cho mình công việc tốt , cảm kích hắn cho mình chỗ ở tốt... hay cảm kích hắn vì cướp mất nụ hôn đầu của mình a ?

Vương Nguyên lớn đến từng này , ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có, chưa gì gặp hắn đã bị cướp một cách nhanh chóng !!

Nghĩ vẫn vơ vẫn vơ . Sau đó cậu mới nhận ra mình đã vô tình lê bước tới quán bar của cái anh đẹp trai kia . Là cái ông anh họ của Vương Tuấn Khải đó.

Nãy giờ nghĩ ngợi linh tinh có chút không vui, hiện tại nghĩ tới trai lại cảm thấy phơi phới cuộc đời.

Người nào đó nhoẻn miệng cười râm , chỉnh lại quần áo tiêu sái bước vào quán bar.

Quán bar giờ này cũng không có đông người . Vương Nguyên tìm tới tìm lui nhưng lại chẳng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu .

Lúc đó có một người phục vụ đi tới , hỏi ra mới biết là hôm nay là ngày nghỉ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu đúng là ngốc đi!! Nếu không nghỉ thì làm sao anh ta ban nãy sang nhà mình được !!!

' Nhà mình ' ... A, từ khi nào ' Nhà của Vương Tuấn Khải ' ... lại trở thành ' Nhà mình ' rồi... Vương Nguyên lại ngơ ngốc ra khỏi quán bar.

A , giờ này thì biết đi đâu đây?

Thẻ tín dụng cũng quên mang . Điện thoại lại hết pin , đúng là vô dụng quá a !!

Vương Nguyên ỉu xìu lây lất đi thêm một đoạn dài . Càng đi càng ngẩn ngơ...

Đây là đâu? Và tôi là ai a ?

Trời , cậu lạc đường rồi .

- Má!! Không phải xui xẻo như vậy chứ?

Mắng chửi một vài câu , Vương Nguyên đau khổ nhìn bảng tên đường , cùng với bản đồ to tướng ở khu trung tâm , tìm đường về nhà .

Nhưng cho dù có nhìn bao nhiêu , cậu vẫn ngốc nghếch chẳng hiểu gì hết.

Vương Nguyên là chúa mù đường !!! Khẳng định ngàn lần là cho dù có đi qua bao nhiêu lần con đường đó , cậu cũng chẳng nhớ. Duy nhất trong đời chỉ nhớ đường về nhà mình thôi . Còn lại đều... không nhớ.

- Con bà nó.. đúng là xui xẻo thật mà !!

Ngó Đông rồi lại ngó Tây ...

- Mẹ kiếp , thật sự điên mất ...!!!

Vò đầu rồi lại bức tai ...

- Vương Tuấn Khải khốn khiếp... không vì anh tôi cũng chẳng khổ thế đâu..!!

Mắng mắng chửi chửi ... rồi lại tiu ngỉu ..

- Chết thật rồi , đây là cái chốn nào a ?

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!