VẪN CÒN CÓ EM

1.6K 144 66

Trời hôm nay nắng lắm. Nắng đến thiêu đốt da thịt, nắng đến mức làm người đi đường ai cũng thấy trước mắt là một mảng dập dờn tựa ảo ảnh nơi sa mạc. Ấy vậy mà trời chả có lấy một gợn gió dù chỉ thoáng qua vài giây thôi để phần nào an ủi con người.

"Học trưởng, em khát nước."

"Ừ, cố một chút nữa thôi."

"Hôm nay NG mấy lần rồi nhỉ?"

"Mới có hai lần."

Lưu Chí Hoành vừa thều thào nói mấy câu qua lại với Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt nằm cạnh bên thì đã nghe tiếng gã đạo diễn hô "cắt" một tiếng đầy gắt gỏng. Cậu vừa đưa tay lên che đi ánh nắng dội thẳng vào mặt đã thấy đạo diễn tiên sinh vác loa đến thiếu điều muốn hét vào màng nhĩ hai người, khuôn miệng rộng ngoác với hàm răng vẩu sừng sộ lên, quát lớn:

"Đang đóng vai tử thi mà ở đó nói chuyện cái gì? Hai cậu muốn nói chuyện đúng không? Tôi cho ra phía đằng kia ngồi nói thoải mái. Còn quần áo đạo cụ thì trả lại đây, ngày mai cũng không cần đến diễn nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, nhanh nhảu đứng dậy khép người, dùng lời đẹp năn nỉ gã: "Đạo diễn thỉnh bớt giận. Xin lỗi đã làm hỏng chuyện, từ nay về sau tôi sẽ không dám lơ là nữa."

"Hừ, dù sao cũng phải NG." Đạo diễn bĩu môi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ xem thường rồi lại cầm loa hét vào mặt Lưu Chí Hoành: "Còn cậu????"

Lưu Chí Hoành nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai: "Xin lỗi đạo diễn. Tôi cũng sẽ không tái phạm nữa."

"Bỏ đi! Mọi người giải lao hai mươi phút. Xem lại kịch bản rồi quay lại cảnh này." Gã xem như thị oai xong, tay cầm loa gầm gừ quay lại ngồi dưới bóng chiếc dù lớn được cặm đứng thẳng, trong miệng còn làu bàu mấy câu gì đó đại khái hết trách hôm casting tại sao Tiết Chi Khiêm lại chọn hai thằng nhóc vụng về như vậy lại đến trách thời tiết hôm nay sao quá ngột ngạt, nóng đến kinh người.

Đoàn phim hiện tại đang quay một phân cảnh của một bộ phim cổ trang truyền hình. Nhà sản xuất phim này là ông chủ Tiết, Tiết Chi Khiêm; còn nam chính của bộ phim là con trai y, ngôi sao Tiết Chi Lâm đã ba lần đoạt giải diễn viên trẻ được yêu thích nhất.

Lưu Chí Hoành dù có cảm thấy bứt rứt trong người cũng không dám cởi áo giáp ra, lại thêm ở cổ dính loang lỗ toàn là máu giả để nguỵ trang vết thương làm cậu vô cùng ngứa ngáy trong người. Cậu vừa đến chỗ staff lấy được hai chai nước mát đã vui vẻ định tìm đến đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng chưa gì đã thấy hắn ngồi dưới gốc cây cùng với người con gái đó. Chung Ngọc vừa đưa nước mát cho Dịch Dương Thiên Tỉ vừa quạt cho hắn, còn mang theo cả cơm trưa tự làm vừa nhìn là biết cho cả hắn và cậu. Thấy vậy, Lưu Chí Hoành hơi đắn đo nhìn hai chai nước trong tay mình một lúc rồi cũng quyết định trả lại staff một chai.

"Chí Hoành Chí Hoành!" Chung Ngọc vừa thấy cậu từ xa đã vẫy tay gọi. Lưu Chí Hoành thở phào một hơi, vội lấy lại thần thái tươi tỉnh rồi cũng bước nhanh đến chỗ hai người kia.

"Ngọc tỷ đến rồi? Hôm nay đãi bọn em ăn gì đây?"

Chung Ngọc mở cơm hộp ra cho hai người, cẩn thận so đũa đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ một đôi, cho cậu một đôi, vui vẻ cười:

[Oneshot] VẪN CÒN CÓ EMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!